Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Đến hẹn lại lên.
Xin lỗi cả nhà, dạo này tôi có hơi bận việc ở trường nên để mọi người đợi lâu rồi.
Nhiều người hỏi tôi diễn biến tiếp theo như thế nào.
Đêm qua trong lúc soạn giáo án, tôi có dành thời gian suy nghĩ một chút, những năm tiếp theo không có việc gì quá lớn xảy ra.
Tôi bình thản trải qua những năm cấp ba, thành công đỗ đại học.
Nhưng quả thật có một việc khiến tôi cứ canh cánh trong lòng.
Mùa hè năm bọn tôi tốt nghiệp đại học, D rủ tôi về quê ngoại nó chơi, là một tỉnh cạnh biển cách đây sáu tiếng đi tàu.
Tôi đồng ý ngay, bừng bừng khí thế đóng gói vali. Tưởng đâu chỉ có hai đứa bọn tôi, vậy mà đến ngày đi lại lòi đâu ra một đám nhóc vừa thi đại học xong. C, O, G, K, cả thằng nhóc chuẩn bị sang năm lên thớt là Z kia cũng ham vui mà xách balo chạy theo.
Ừ thì đi đông cũng được, nhưng người lớn sắp lao vào xã hội như tôi, sau khi trải qua đủ mọi thăng trầm cuộc sống thì ngại ồn ào, mà mấy đứa này đứa nào cũng như cái loa phường, ngoại trừ C có vẻ điềm tĩnh hơn một chút, bốn đứa kia mà kết hợp lại với nhau thì chính là một dàn đồng ca mùa hạ.
Nhưng biết sao được, chủ kèo là D đồng ý thì tôi cũng không có quyền lên tiếng, thế là bọn tôi mua vé tàu, vật vờ đến nếm trải hương vị của biển.
Ở quê ngoại nó cái gì cũng mới lạ, trai thành phố hơn hai mươi mấy năm như tôi thích thú khám phá hết thứ này đến thứ khác. Đồ ăn siêu ngon luôn, giá cả lại rẻ nữa chứ. Tôi khuyên các ông có cơ hội thì nên đến đây du lịch cho biết nhé.
Phải chi mà có trường đại học ở gần thì tôi sẵn sàng từ bỏ thành phố chật chội đến đây tận hưởng cuộc sống ngay.
Nói đi cũng phải nói lại. Tôi bị đồ ăn ở đây làm mờ mắt, hậu quả là ăn uống quá đà, đêm thứ hai sau khi đến thì bị đau bụng.
Các ông biết cảm giác đau mà quặn thắt từng cơn không? Nó khó chịu vãi linh hồn, ông nào đang chán đời thì nên thử trải qua nó một lần, tởn tới già mà yêu đời lại ngay.
Lúc đó đã nửa đêm rồi, cả đám ai cũng ngủ li bì vì mệt.
Nhà ngoại của D bình thường chỉ có hai ông bà của nó, không tính là lớn lắm, nên bảy đứa bọn tôi phải trải đệm nằm ra sàn thì mới ngủ đủ, xếp như cá mòi không sai chút nào.
Hôm đó chẳng hiểu sao mà tôi nằm ngoài cùng, người nằm bên cạnh tôi trùng hợp lại là C. Tôi ôm bụng lăn lộn một hồi khiến C tỉnh giấc, cậu ta bị dáng vẻ mồ hôi túa ra như mưa của tôi doạ sợ, vội sờ vào mặt hỏi tôi bị làm sao.
Tôi bảo chẳng biết nữa, nhưng bụng đau quá.
Thế là C ngồi dậy, lấy áo khoác trùm lên người tôi, sau đó cõng tôi ra ngoài. Bọn tôi ngại làm phiền mấy đứa khác nên không đánh thức ai cả.
Khi đó là nửa đêm rồi, người ở quê đi ngủ sớm lắm các ông, hai bọn tôi đợi mà không bắt được chiếc xe nào. Bên ngoài nhiệt độ hạ xuống thấp, C còn chẳng kịp mặc thêm áo, thế mà chỉ lo cõng tôi đi một mạch.
Trạm xá cách chỗ bọn tôi ba cây số, dọc đường C cứ đi vài bước là hỏi tôi cảm thấy thế nào, rồi lại trấn an bảo tôi cố gắng chịu đựng một chút, nếu đau quá thì có thể véo tay cậu ta.
Tôi nằm trên tấm lưng nửa trưởng thành nửa trẻ con, không hiểu sao lại được an ủi rất nhiều.
Đến trạm xá, sau một hồi hỏi han và thăm khám thì bác sĩ bảo tôi bị ngộ độc thực phẩm, bác cho tôi uống thuốc. Nằm một chút thì tôi mắc đi vệ sinh.
Ahhh nghĩ lại vẫn mất mặt quá, nhưng C là người đỡ tôi cùng cái bụng ẩm ương của mình đến tận nhà vệ sinh, trên đường đi tới đó tôi còn lỡ xì hơi một cái nữa cơ.
Cậu ta nghe thì cũng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Mịa nó, tôi chỉ biết đỏ mặt mà làm lơ thôi, chứ biết sao giờ.
Đi được rồi cảm giác đau đỡ hơn, nhưng bác sĩ bảo tôi phải nằm lại truyền nước và theo dõi.
C ngồi bên cạnh trông tôi cả đêm hôm đó, tôi nhìn cậu trai trước mặt, dù vẫn còn dư chấn chuyện lúc nãy nhưng bất giác cảm thấy thuận mắt hơn ngày thường một chút, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vì tôi bị bệnh cần tĩnh dưỡng nên lịch trình của những ngày tiếp theo chẳng có gì. Bọn nó ở trạm xá với tôi quài cũng chán, thế là cả bọn kéo nhau đi tắm biển.
Nhưng phải có người trông tôi. Cả đám nhìn nhau một hồi, C là người chủ động ở lại với tôi.
Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng khi đó cũng không nghĩ gì nhiều.
Giờ được nhiều người nhắc nhở mới thấy hình như C đối xử với tôi có hơi khác nhỉ?
Ôi tôi cũng không biết nữa, đau đầu quá đi thôi.
============
4421 người đã bày tỏ cảm xúc với bài viết này
L1: Cuối cùng ông cũng ngoi lên rồi, có biết là bọn tui đợi cập nhật tình hình lâu lắm rồi không hả?
L2: Trời ơi thế nào là đối xử có hơi khác, phải nói là siêu đặc biệt í :))))
L3: Ngày trai thẳng nhận thấy cái gì là lạ cũng đến rồi :))))
L4: Eh má, quê dùm ông đó ông eiii
L5: Yên tâm, anh em tin tôi. F thấy xấu hổ nhưng chắc chắn C chỉ thấy đáng iuuu vl thoiii
L6: Bỏ qua câu chuyện xì hơi thì em trai nhỏ soft quãiii
L7: Có mỗi tôi thắc mắc là rồi sao mà ông thớt ngủ với người ta hả?
L8: Nooo bro, có tui nữa
L9: Chủ thớt thấy gay to rồi đúng không :))))
L10: Tôi mà là C tôi cũng khổ tâm lắm cơ, ai bảo từ bé đã lỡ làm người ta có ác cảm với mình chi.
L11: Hành trình leo tháp của C, đi từ con số âm đến khi có được trái tim trai thẳng như sắt thép
L12: Thẳng gì nữa bro =))))
L13: Mau mau lên phần tiếp theo nào, càng ngày tôi càng thấy câu chuyện cuốn hút rồi đó.
....