17💌 (End)

3.2K 330 13
                                    

Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết

Cuối tuần của mọi người thế nào rồi? Hẳn là vui lắm đúng không?

Tôi thì không được như thế, bởi vì anh F nhà tôi đi công tác dài ngày. Sống chung với nhau lâu như vậy rồi mới thấy vắng anh ấy có mấy hôm thôi mà cuộc sống của tôi không ổn chút nào cả. Chủ yếu là vì tôi nhớ anh ấy sắp phát điên rồi, tôi phải trải qua những ngày tiếp theo thế nào đây? *mặt buồn tuyệt vọng*

Quả thật giờ nhìn lại mới thấy trước khi đến được với nhau, giữa bọn tôi cũng có khá nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Sau khi say rượu làm loạn một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy anh ấy liền trốn mất. Một mình tôi trong căn phòng khách sạn trống trơn, thấy có chút tủi thân.

Tôi làm vệ sinh cá nhân trong khách sạn, nhịn không được lấy điện thoại ra soạn một tin: "Anh thế nào rồi ạ?", nhưng chần chừ mãi vẫn không ấn nút gửi. Sau đó tôi liền xoá đi.

Tôi biết có lẽ trong đầu anh ấy đang treo tên tôi lên trên bia đạn, hăng say bắn tám trăm phát súng khiến nó nát tươm rồi cũng nên. Giờ mà hỏi thăm có khi anh sẽ không kìm được mà mắng tôi một trận, sau đó có khả năng block tôi luôn cũng không chừng.

Trước mắt tôi sẽ không liên lạc gì mà cho anh ấy thời gian bình tâm lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là lòng tôi cũng yên bình không gợn sóng.

Dường như sự thân mật thể xác đã khiến tôi mong nhớ anh nhiều hơn. Hôm sau là chủ nhật, vì biết anh hay về nhà thăm bố mẹ vào cuối tuần nên tôi cũng về nhà một chuyến.

Tôi đứng ở lan can nhìn qua căn phòng bên cạnh mà chẳng thấy chút động tĩnh nào. Mãi cho đến tối, bên trong vẫn là một mảnh tối tăm. Hôm đó anh không về nhà, điều này càng khiến tôi tin rằng anh đang trốn tránh mình.

Cả một tuần sau, cứ tan làm là tôi sẽ lái xe đi bằng con đường vòng xa hơn con đường mình thường đi, bởi vì nó ghé ngang qua trường của bọn tôi.

Tôi đỗ xe ngoài cổng, ngắm nhìn từng đám sinh viên nối đuôi nhau ra khỏi trường. Có những hôm may mắn tôi sẽ bắt gặp bóng dáng anh ấy lấp ló trong đám người, chắc là anh đang sang bên kia đường tìm cái gì lót bụng để tiếp tục ca dạy buổi tối.

Tôi rất muốn xuống xe, hỏi anh có ổn không, đêm đó em hơi mất kiểm soát, anh có đau nhiều không? Nhưng thực tế tôi lại không dám, chỉ biết lặng lẽ quan sát anh từ xa. Sinh viên chào hỏi anh, anh cười hiền hoà đáp lại bọn họ, tôi nhìn mà ghen tị, bởi vì anh chưa bao giờ cư xử như vậy với tôi.

Tối thứ sáu anh tôi gọi điện cho tôi.

"Nghe bảo tuần trước mày về nhà hả em?"

"Vâng"

"Trước đó tao hỏi thì mày bảo sẽ bận lắm nên không về, sao lại về đột ngột thế?"

"Không có gì, em về thăm bố mẹ thôi"

"Bớt nói điêu, mày với F có chuyện gì đúng không?"

Tôi nghe đến đây thì im lặng vài giây, rồi dùng giọng điệu của một đứa em trai ngoan ngoãn trong truyền thuyết mà mè nheo với ổng: "Anh ơi, giúp em với~"

[Choker] Diễn đàn gỡ rối cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ