Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
E hèm!
Tiếp tục chuyện hôm bữa nhé cả nhà.
Trước hết xin phép đổi cách xưng hô cho C nhé, người ta không còn là thằng nhóc nhà bên đáng ghét nữa, ẻm giờ là cậu trai đáng yêu của tôi rồi.
Một màn tỏ tình đi vào lòng người đến vậy thì không thể thiếu một nụ hôn đánh dấu giây phút thành đôi đúng không nào. C ôm tôi đủ rồi thì thả lỏng vòng tay, hai tay em ấy vịn lấy bờ vai gầy của tôi, từ từ tiến gần, môi tìm đến môi.
Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng cảm giác lâng lâng khó tả mà nó mang lại thậm chí còn khắc sâu hơn cả đêm trong ký ức kia rất nhiều.
Cả hai bọn tôi đều là những tay mơ, nhưng bản lĩnh chinh phục của C hoàn toàn áp chế tôi. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi trong sáng, sau đấy hơi thở cả hai nặng nề và trở nên cuồng nhiệt hơn. C giống như lũ quét, tấn công mọi ngóc ngách trong lãnh thổ của tôi, không chừa cho tôi dù chỉ là con hẻm nhỏ để chạy trốn.
Tôi bị cuốn vào tình cảm dạt dào của em, đắm chìm đến mức suýt thì quên mất bọn tôi đang làm chuyện mờ ám ở phòng của C. Cho đến khi có tiếng gõ của vang lên ngay sau lưng, C vẫn mặc kệ mà miệt mài hôn tôi.
Người bên ngoài đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh liền mất kiên nhẫn, vặn tay nắm cửa. Cảm nhận rõ ràng cửa bị lực bên ngoài tác động, tôi hốt hoảng dùng hai tay ôm lấy mặt C, cố gắng tách em ra khỏi tôi.
Má ơi, rõ ràng là bọn tôi cùng dấu mà, sao mà tỏ tình vừa xong là cứ như nam châm ấy, sơ hở là hút chặt lấy nhau vậy chứ.
C nhận thấy sự hoảng loạn của tôi, không kìm được mà vuốt ve má tôi, còn thơm lên đó một cái nữa. Em bảo: "Không sao đâu, đừng sợ nhé"
Nói rồi em đưa tay kéo tôi ra sau lưng, mở cửa ra.
Ôi, hoá ra bạn cùng phòng của C là cái cậu mà lúc nãy tôi nhìn thấy ở sân sau của khách sạn. Nếu tình tiết đúng như những gì tôi đã hiểu lầm thì thật sự đây là kỳ nghỉ drama nhất cuộc đời C luôn mất. Nhưng may là nó không xảy ra!
Cậu bạn của C bước vào trong, bầu không khí mập mờ vẫn chưa tan đi, cậu ta nhìn bóng dáng e thẹn và gương mặt xấu hổ đến mức đỏ bừng của tôi thì biết tỏng, còn nhìn bọn tôi cười đầy bí hiểm, thề là lúc đó tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chuồn cho lẹ thôi.
C chắn trước tôi, dáng vẻ rất giống kiểu "mày đừng có mà nhìn người của tao, anh ấy ngại". C nói với cậu bạn kia rằng mình ra ngoài một chút, sau đó mở cửa kéo tôi ra khỏi phòng.
Lúc đó cũng khuya rồi, C lại còn chưa kịp mặc áo chỉn chu, tôi ngay lập tức từ chối ý định đưa mình về phòng của em. C luyến tiếc bảo tôi về cẩn thận, còn hẹn tôi ngày mai về chung nữa. Tôi bất lực bảo chỉ cách nhau tầng trên với tầng dưới thôi, có cần đến mức đó không hả, còn hỏi ngược lại em tính bỏ bạn mình đi đâu mà đòi về với tôi. Em cười vui vẻ bảo kệ tụi nó, tối nay em đổi vé máy bay luôn.
Sau đó tôi về phòng, D đã ngủ từ đời nào rồi. Trong tiếng ngáy đứt quãng của D, tôi vẫn còn rung rinh không thể chìm vào giấc. Tôi nghĩ đến tôi và C từ hồi bé xíu, thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, giờ đây tôi và em vậy mà đã là một cặp.