Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Thật ngại quá, lại để cả nhà phải đợi!
Mọi người cũng biết cái cuộc sống chết tiệt của người trưởng thành đúng không nào, có là giảng viên thì tôi cũng đang nai lưng ra bán mình cho tư bản thôi. Đúng là nghề chọn người chứ không ai chọn đi làm cả.
Khoá cũ vừa tối nghiệp nay lại đón tân sinh viên, hoạt động ở trường nổ ra liên tục, tôi sắp mệt đứt hơi rồi, nhưng mà việc xảy ra với C càng khiến tôi phải lo nghĩ nhiều hơn. (ᗒᗣᗕ)
À các ông thấy cái biểu tượng cảm xúc này thế nào? Haha tôi mới học lỏm được một ít từ thằng nhóc Z đấy, trông cũng thú vị phết nhờ?
Thôi lan man vậy đủ rồi, tôi vô thẳng vấn đề chính nhé.
Như hôm trước tôi có bảo qua là thái độ của C đối với tôi thay đổi kể từ sau lần cả hai bất cẩn xồ vào nhau.
Cậu ta bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi nhiều hơn. Ban đầu tôi cũng nghĩ là trùng hợp thôi, nhưng sau khi được anh em chỉ bảo thì giờ tôi cũng ngộ ra được vài điều, không thể nào trùng hợp đến vậy được!!!
Lại nói về khoảng thời gian đó một chút. Trong suốt một tuần sau cái đêm định mệnh mà tôi vẫn luôn muốn chôn nó đi, tôi thật sự đã như một con thỏ bị người ta doạ, ôm tâm tình rối rắm mà trốn đông trốn tây. Dù C cũng giống như tôi, đã dọn ra ngoài tự lập từ lâu, nhưng tôi vẫn hèn lắm, đến nỗi tôi không dám về nhà thăm bố mẹ thường xuyên nữa, tôi sợ đụng mặt C cũng về thăm nhà ở bên cạnh.
Đến tận cuối tuần, D bỗng gọi điện rủ tôi đi bơi, nó bảo muốn bù lại cái kèo mà nó thất hứa với tôi hôm bữa. Tôi nghĩ mình cứ ôm tâm tư phức tạp thế này mãi cũng không được, thế nên để đì lại cái tâm trạng ủ dột cả tuần vừa rồi, tôi phải ra ngoài hoạt động một chút, tiêu hao thể lực là cách tốt nhất để tôi đỡ phải dùng năng lượng dư thừa đó suy nghĩ linh tinh. Tôi đồng ý với nó.
Cứ ngỡ chỉ có hai đứa bạn già chúng tôi mà thôi, không ngờ lúc đến nơi thì lại thấy bóng dáng quen thuộc khiến tôi như người trên mây cả tuần vừa rồi cũng đang ngồi đó cùng D.
Mịa, chân tôi liền như đeo vài tấn chì, nhích không được mà lùi cũng không xong.
D thấy tôi cứ đứng đực mặt ra như thằng hề thì lớn tiếng gọi, tôi không còn cách nào khác đành lê bước chân nặng nề đến.
Tôi không dám nhìn C, nhưng luôn cảm nhận được ánh mắt của cậu ta như có như không mà dán lên người mình.
Lúc chuẩn bị vào phòng thay đồ, tôi lén kéo D đến một góc, hỏi nó sao mà C cũng ở đây. Nó bảo về nhà thấy C nên rủ đi chung luôn, còn bảo tôi đừng có gay gắt với em nó mãi thế.
Tôi đốp chát lại liền, tôi gay gắt chỗ nào chứ? Chẳng phải vì cậu ta cứ như oan gia khiến cuộc đời tôi không êm đềm từ bé đến giờ hay sao?
D thấy tôi sắp sửa lại lôi chuyện xưa của em nó ra hỏi tội thì nhanh chóng mở cửa một phòng thay đồ gần đó rồi nhét tôi vào, còn chẳng để tôi kịp lên tiếng. Đẩy tôi vào trong xong, D đóng cửa lại, bảo tôi nhanh cái tay lên, C đợi bọn tôi cả buổi rồi.