Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Xin chào!
Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là C trong câu chuyện mà mọi người đang theo dõi đây.
Chắc mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ, tôi cũng rất sốc khi phát hiện ra diễn đàn này.
Ừm, mọi người đang tò mò F nhà tôi đâu rồi đúng không? Ảnh đang ngủ cạnh tôi nè, ngủ ngoan lắm.
Dạo này đang mùa cao điểm thi cử, anh ấy phải làm việc liên tục, do mệt quá nên đã ngủ quên trên bàn làm việc. Tôi bế anh ấy về giường, định tắt lap thì bỗng phát hiện chốn này.
Hoá ra tình yêu của bọn tôi được vun vén bởi nhiều người đến thế, haha.
Tôi đã đọc một lượt những bài đăng của F, không ngờ chuyện giữa chúng tôi lại hiện lên một cách thú vị như vậy qua lăng kính "trai thẳng" của anh ấy.
Anh ấy còn dùng chữ cái đầu trong nick game của mỗi đứa mà đặt tên cho bọn tôi nữa chứ.
Tôi nhịn không nổi mà vừa lén quay sang hôn người ta một cái đó haha. Anh mở mắt lim dim nhìn tôi, bảo đừng phiền anh, ôi tim tôi như bị cào một phát, anh ấy đáng yêu chết tôi mất thôi!!!
Ừm thì, hình như tôi hơi phấn khích quá rồi, bình tĩnh lại một chút nhé. *hít thở*
Sau khi lội phần bình luận, nhận thấy có nhiều người tò mò về suy nghĩ của tôi. Để thay cho lời cảm ơn sâu sắc mà tôi muốn dành cho tất cả anh chị em đã không ngại đêm hôm khuya khoắt, nhiệt tình cmt gỡ rối cho cục cưng nhà tôi, xin phép chia sẻ một vài câu chuyện vụn vặt giữa bọn tôi nhé. Trong lòng tôi mọi người chính là những ông tơ bà nguyệt uy tín số một thế giới đấy.*cúi đầu*
Bắt đầu có lẽ nên kể đến vụ bức tranh đẫm nước mắt và giấc mộng trở thành hoạ sĩ nhí xuất sắc nhất phố T của ai đó vô tình bị tôi đập tan.
Ngày bé tôi có cảm tình đặc biệt với F, đương nhiên không phải theo chiều hướng như bây giờ, chỉ đơn thuần là em trai hàng xóm quý mến anh thôi.
Lần đó anh ấy vì dậy muộn nên vội vàng đi học và quên đóng cửa phòng, cả cửa sổ cũng mở toang. Gần nhà bọn tôi có một con mèo hoang, nó khá là tăng động và thích bay nhảy từ nhà này sang nhà khác để quậy, nói chung rất đáng ghét. Lúc tôi vào phòng anh thì phát hiện bức tranh bị con mèo kia cào một vết, trông rất khó nhìn. Tôi tức tối giẫm mạnh đôi chân con nít ngắn cũn cỡn của mình đuổi nó đi, sau khi quậy đủ rồi thì nó liền đưa lưỡi liếm vuốt một cách ngạo nghễ, rồi vểnh đuôi kiêu ngạo chạy đi. Tôi nhìn bức tranh mà anh thức đêm thức hôm vẽ, đầu liền nảy ra một ý, muốn dùng màu để lấp đi cái vết không ăn nhập gì với tổng thể kia. Tôi trèo lên ghế của anh mà nhìn một lượt các hủ màu trên bàn học, chọn lấy màu giống nhất.
Tôi trèo xuống, mở nắp hủ màu ra, định bụng sẽ lại chỗ bức tranh dùng cọ tô lên thì bỗng chân nọ vấp chân kia, tôi ngã nhào. Hủ màu theo đà mà văng lên không trung theo đường vòng cung rồi đáp một cách hoàn chỉnh lên bức tranh ở gần đó.
Khoảnh khắc ấy đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ thôi: Tiêu đời mày rồi nhóc!!!
Và tôi tiêu đời thật. Anh giận dữ đến mức chẳng kịp nghe tôi nói lời nào, còn thẳng tay tét vào mông tôi mấy cái. Sức lực của anh không lớn, nhưng tâm hồn vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ của tôi bị doạ sợ, tôi liền khóc ré lên. May mà còn có mẹ vợ ra tay nói đỡ cho tôi.