Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Tiếp tục nào mọi người.
Nhưng trước hết tôi muốn khẳng định lại một chút. Sau khi dành một đêm suy nghĩ thì tôi vẫn cảm thấy C chỉ đối xử tốt với tôi lúc đó vì tôi bị bệnh thôi, chứ bình thường cậu ta vẫn khiến tôi điên máu lắm!!!
Sau chuyến đi du lịch dở khóc dở cười thì bọn tôi quay về quỹ đạo cũ.
Mùa hè năm đó trong khi D đã ra ngoài bươn chải cuộc sống, nếm trải thế nào là khổ ải nhân gian, sầu não vì cơm áo gạo tiền thì tôi vẫn nằm dài ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, mặc áo mẹ giặt, vô tích sự hết chỗ nói, lại còn bị bơm vào đầu khá nhiều tinh thần nhà giáo. Đắn đo một thời gian, tôi quyết định không lao đầu vào xã hội nữa, nối nghiệp người bố giáo sư của mình mà ở lại trường nghiên cứu sách vở tiếp.
Tôi học lên thạc sĩ, C thì thi đậu vào trường tôi.
Ờ thì, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau ở trường, tôi vẫn chưa thể nhìn cậu ta một cách bình thường được.
Có hơi ghen tị một chút, nhưng C khá nổi ở trường bọn tôi.
Ông trời đúng là thiên vị cậu ta, đã đẹp trai ngang ngửa tôi thì thôi đi, lại còn cao hơn tôi một cái đầu, đã thế còn giỏi thể thao, nói chung là được lòng phái nữ phết đấy.
À nhắc đến lúc cậu ta mới vào trường mới nhớ. Để tôi kể cho các ông nghe lý do thứ ba mà tôi chính thức mất sạch thiện cảm với cậu ta nhé.
Không gì khác ngoài việc C là trap boy chính hiệu cả, không chỉ trap thôi đâu, cậu ta vậy mà dám hớt tay trên của tôi nữa cơ.
Hồi đó học lên thạc sĩ với tôi còn có một cô bạn, tạm gọi là Y nhé. Y là người ở thành phố lân cận, cực kỳ xinh đẹp, là con nhà có điều kiện, so với tôi thì chính là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, không chê chỗ nào được.
Tôi và Y quen biết cũng rất tình cờ, có một lần cô ấy đến trường nộp hồ sơ mà bị lạc, lại gặp trúng ngay tôi đang ở gần đó. Tôi giúp cô ấy tìm đường, tiện thể tham quan một vòng khuôn viên trường luôn. Sau đó để cảm ơn thì người đẹp mời tôi đi ăn, tôi không vấn đề gì, thế là đi. Cuối buổi hai đứa tôi còn trao đổi số điện thoại nữa.
Bọn tôi dần dà cũng khá thân thiết, hay rủ nhau ăn trưa và chạy deadline chung. Các ông biết linh cảm của phái mạnh chuẩn xác thế nào mà đúng không? Tôi khá chắc là cô ấy thích tôi.
Rút kinh nghiệm từ những chuyện tình chưa kịp nở đã tàn trong quá khứ, tôi không manh động, cứ thân thiết và làm bạn với cô ấy trước.
Cứ ngỡ giây phút có danh phận không còn xa nữa, nhưng đến một ngày trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu, yên bình hết chỗ nói, lòng tôi lại nổi bão, tôi nhận ra người ta thay đổi!!!
Hôm đó chúng tôi có hẹn đến thư viện để tìm sách nghiên cứu cho đề tài mới. Đương nhiên ý định ban đầu của tôi đâu chỉ đơn giản như thế. Đi thư viện xong thì phải cùng nhau ăn tối, đi dạo, từng bước rút ngắn khoảng cách với đối phương.
Sắp đến giờ hẹn thì cô ấy nhắn tin cho tôi bảo có việc gấp, tôi ỉu xìu, nhưng nghĩ có lẽ Y bận chuyện quan trọng, đành đi một mình.