Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Dạo này tần xuất tôi và C gặp nhau bỗng nhiên nhiều hơn dự kiến, tôi nghi ngờ là do một tay mẹ tôi sắp đặt cả.
Có một lần tôi về thăm bố mẹ, do sơ ý mà để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Đến tận gần trưa hôm sau mới nhớ ra, tôi liền gọi điện về nhà nhờ mẹ gửi đến. Đầu giây bên kia sảng khoái bảo tôi đừng lo lắng, tí nữa là có người mang đến.
Kết quả là trưa hôm đó C mang đến cho tôi. Tôi đã qua cái thời ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương rồi, bây giờ chuyển sang giai đoạn không biết phải đối diện làm sao. C đưa đồ xong cũng không đi ngay, nấn ná ở lại hỏi tôi tính cảm ơn cậu ta như thế nào.
Tôi biết thừa cậu ta chỉ đang viện cớ thôi, nhưng không hiểu sao lại vô thức hỏi cậu ta đã ăn cơm chưa. C bảo là chưa, còn xoa xoa bụng trông có vẻ rất đói, thế là tôi mời cậu ta đi ăn coi như đền đáp việc cậu ta đã cất công chạy một chuyến đến đây.
Dù sao thì, ăn một bữa cũng không mất miếng thịt nào của tôi.
Mang danh nghĩa là tôi mời thôi, C lại là người giành trả tiền. Nghe mẹ tôi suốt ngày bảo đứa nhỏ nhà hàng xóm giỏi giang lắm, vừa ra trường đã kiếm được việc ở một công ty top đầu, lương một tháng vài chục củ. Giờ nhìn cách cậu ta hào phóng vung tiền thì có vẻ tin đồn là thật.
Chẳng biết là do vô tình hay cố ý, cậu ta còn gọi toàn những món mà tôi thích nữa chứ, tôi vẫn nhớ hương vị bữa ăn đó, nó ngon hơn ngày bình thường một chút.
Từ lúc biết được tình cảm thầm kín của C dành cho mình, mọi hành động của cậu ta trong mắt tôi tựa như được khoác thêm một lăng kính mang màu sắc đặc biệt, nó khiến tôi bất giác cảm thấy ... cậu ta cũng không đến nỗi nào. C rất quan tâm đến tôi, không phải cái kiểu quan tâm thái quá vì muốn tán tỉnh đối phương đâu, cậu ta vẫn luôn như thế, dịu dàng theo một cách rất riêng, chẳng qua lúc trước tôi bị mấy ký ức xấu xa làm mờ mắt nên mới không nhận ra sớm hơn mà thôi.
C lấy danh nghĩa là được mẹ tôi nhờ vả đến gặp tôi thường xuyên hơn. Lúc thì đem bánh ngọt mà cậu ta tự mua và giả vờ là mẹ tôi gửi. C khờ thật đấy, tưởng là tôi không biết chắc? Tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Có những lúc thì đồ được mang đến thật sự là kimchi mẹ tôi làm. Dần dà cũng tự đặt mình vào thế được người ta lo cho từng li từng tí, những hôm mà cậu ta bận không đến được, tôi vậy mà lại thấy có chút hụt hẫng.
Tôi tự phỉ nhổ mình. Đúng là ngày càng chẳng ra làm sao!
Một ngày nọ khi C đến trường tìm tôi như thường lệ, tôi bắt gặp cậu ta đang đứng nói chuyện với một nữ sinh. Cô bé ấy khá là nổi tiếng ở trường tôi, không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà còn vì năng lực học tập cũng rất xuất sắc, người xếp hàng theo đuổi có thể kéo dài đến tận cổng.
Tôi nhìn mà chướng mắt.
Các ông biết mà đúng không, cảm giác khi một ai đó luôn đặt sự chú ý tuyệt đối lên người mình nay bỗng san sẻ nó cho một người khác.
Tôi thừa nhận, lòng tôi khi ấy như bị tạt một gáo nước lạnh, khó chịu vcl.
Càng khó chịu hơn khi mà khung cảnh khi hai người họ đứng cạnh nhau rất hoà hợp và bầu không khí trông thân thiết hơn tôi tưởng. C hình như chưa bao giờ cười như thế với tôi, cũng chưa bao giờ thoải mái như vậy khi ở cạnh tôi.