7.💌

3K 366 37
                                    

Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết.

Lại là tôi đây!!!

Chắc mọi người đợi lâu rồi đúng không?

Cuối tuần có chút thời gian rảnh rỗi nên tôi lại ngoi lên tiếp tục chuyện dang dở hôm trước.

Sau sự việc nghe lén đáng xấu hổ kia của mình thì không lâu sau tin tức hai người họ chia tay truyền đến tai tôi. Lúc đó tôi cũng đã đoán được sẽ có ngày này sớm thôi, nên chẳng có tâm tình gì quá lớn.

Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi qua thêm hai năm, tôi tốt nghiệp thạc sĩ, ở lại trường bắt đầu sự nghiệp trồng người đầy cao cả của mình.

Thật không may, C lại là một trong những lứa sinh viên đầu tiên tôi dạy. Nói thật thì dù có không ưa cậu ta lắm, nhưng với tư cách là một nhà giáo đầy đủ phẩm chất, tôi vẫn đối xử với cậu ta một cách bình thường, chỉ trừ số lần điểm danh của cậu ta có dày hơn những bạn học khác một chút thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, C là một người rất thông minh, chính vì năng lực học tập nổi trội nên hình tượng của cậu ta trong mắt tôi lại được vớt vát không ít.

Tôi biết mọi người đang rất tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và vì sao tôi phải đi vào bước đường là lên đây giãi bày có đúng không?

Thật ra chuyện cũng mới gần đây thôi. Các ông cũng biết mùa này là mùa tốt nghiệp mà, năm nay C cũng tốt nghiệp. Lớp cậu ta khá là có điều kiện, bọn họ tổ chức tiệc chia tay cực kì hoành tráng, còn mời tất cả các giảng viên đã từng dạy bọn họ đến.

Ban đầu tôi tính là không đi, do tôi có hẹn đi bơi với D vào chiều hôm đó, mỗi lần bơi xong cơ thể tôi khá là uể oải nên đâm ra lười. Nhưng trước đó một ngày thì D gọi cho tôi bảo nó bận việc, kèo bị huỷ, tối đó tôi nằm suy nghĩ về ấn tượng và cảm tình dành cho lớp đầu tiên mà mình dạy, cảm thấy dù sao cũng không có gì làm, đi ra ngoài đổi gió một chút cũng được vậy.

Thế là hôm sau tôi chuẩn bị thật sớm, tuốt tát cho mình trông cũng ra gì lắm, sau đó lái xe đến địa chỉ mà lớp trưởng của bọn họ gửi cho tôi.

Đó là một nhà hàng khách sạn ở cách nhà tôi hơn hai mươi phút đi xe.

Phải nói là bọn nhóc này lắm tiền mà cũng chịu chơi thật. Ban đầu bầu không khí có vẻ trầm lắng và rất quy củ, sau thì sức trẻ bộc phát, DJ lên nhạc xập xình ầm ĩ, tiếng cạn ly vang lên không ngừng từ bốn phương tám hướng.

Một người đô một chai là gục như tôi bị chúng nó lôi kéo, cuối cùng say không thấy đường về. Và đúng thật là tôi đã không về.

Khoảnh khắc đầu óc quay cuồng, tôi ngờ ngợ thấy ai đó đỡ mình, người đó choàng tay qua eo tôi, nửa dìu nửa ôm vào lòng. Lúc đó tôi đã lâng lâng rồi, nhưng cũng ý thức được cái ôm này quen lắm, tâm trí lại cứ mơ hồ không chắc là ai.

Người ôm tôi dứt khoát cản hết những ly rượu đang hướng tôi mà đến, tôi vẫn còn một chút ý thức, nghe được cậu ta nói gì với những người xung quanh.

"Thầy ấy say rồi, tao đưa người ta về, bọn mày cũng nên biết điểm dừng đừng uống nhiều quá"

Đám nhóc đang điên cuồng sống hết mình cho ngày cuối cùng của tuổi trẻ nghe thấy đương nhiên là không chịu, bảo cái gì mà về là không tôn trọng anh em. Cứ kì kèo một hồi thế là cậu ta vừa ôm tôi vừa nốc liền mấy ly coi như chuộc lỗi, sau đó dứt khoát đưa tôi đi khỏi đó.

[Choker] Diễn đàn gỡ rối cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ