Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Phần tiếp theo đến đây!!!
Tốt nghiệp cấp ba xong lao vào đại học, đôi uyên ương bị chia rẽ bởi vì điểm thi chênh nhau.
Thành phố mà bọn tôi đang sống có vài trường đại học nổi trội, tôi theo gót chân người thương vào trường anh ấy học, có thể coi là bến đỗ tốt nhất ở đây. K và O đậu một trường khác, chất lượng cũng tốt không kém. Chỉ có G là lạc loài, nó thi không tốt, điểm không đủ để nộp hồ sơ vào các trường đại học ổn áp trong thành phố.
Đừng nghĩ tôi hay nói nó ngốc mà mọi người tưởng thật đấy nhé, nó chỉ nhảy số chậm trong chuyện tình cảm thôi, còn học hành thì luôn nằm trong top của trường.
Kết quả là liên minh bền vững suốt bao nhiêu năm của khu phố T bọn tôi lung lay nhẹ, vì một mảnh ghép phải khăn gói sang thành phố khác học.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khoảng cách được hình thành từ đây.
Đối với một đứa con trai tính tình phóng khoáng, kiêu ngạo và độ tự tin có thừa như G, không thi đậu vào một trường đại học tốt chẳng khác nào thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Mà thất bại lần này có hơi đau, tôi hiểu cảm giác của nó. Bọn tôi khi ấy cũng chỉ là mấy thằng nhóc choi choi vừa tròn mười tám tuổi, bảo nhỏ thì đương nhiên không nhỏ, nhưng lại không lớn đến mức có thể không cảm thấy buồn hay thất vọng về chính mình.
Vào cái ngày biết điểm thi cả khu phố râm rang như mấy con ve sầu ở nhà ông bà ngoại tôi, không khí tưng bừng không khác gì lễ hội. Mấy anh đại chị đại phụ huynh còn ngoại lệ cho chúng tôi kéo nhau đi tiệc tùng một hôm đến sáng.
Ban đầu G không nói nên bọn tôi không biết, ai cũng nghĩ điểm của nó phải cao nhất trong số chúng tôi. Đến khi nó không kiểm soát được mà uống hết ly này đến ly khác, rồi chậm chạp cười khổ, bảo đây xem như tiệc chia tay nó luôn, bầu không khí đang nóng bỗng nhiên như bị nước lạnh từ đâu dội xuống, thoáng cái trầm hẳn.
Người phản ứng lớn nhất là K, tôi thấy nó thẫn thờ kéo tay G ra khỏi phòng.
Tôi đoán hai đứa nó cãi nhau, bởi vì lúc lần nữa bước vào vẻ mặt đứa nào cũng như đưa đám.
Khi ấy tôi thầm nghĩ không ổn rồi, chuyện tình cảm trong khu phố T bọn tôi không thể ảm đạm như vậy được. Tôi với F là một câu chuyện dài khó nói, khả năng cao là SE, nhưng hai khứa này đang tốt như vậy, không thể để chúng nó bước nhầm vào cái kết ấy được.
Chắc lúc đó có chút men trong người rồi nên tôi mới over linh tinh đến thế. Tôi định bụng phải hoà giải, về đến nhà cứ ôm suy nghĩ phải hàn gắn cho hai thằng bạn mình mà chìm vào giấc lúc nào không hay.
Cơ hội đến là khi anh tôi ngỏ lời hỏi tôi có muốn về thăm ông bà ngoại không. Tôi còn đang phân vân thì câu phía sau của ổng đánh tan sự chần chừ của tôi: "Còn phải suy nghĩ nửa hả? Mày không đi thì chỉ tao với F đi, không có con nít bớt phải lo"
F là ai chứ? F là cái tên mà chỉ cần nghe thấy thôi, tôi có thể vượt núi đao biển lửa mà chạy đến. Tôi vội vàng đồng ý, tiện thể hỏi anh tôi có thể kéo theo nguyên đám con nít mới lớn đi không. Anh tôi dễ tính lắm, ok liền.
Thế là chuyến đi gồm nhiều mục đích bắt đầu. Nhưng ngoài việc tôi và F có tiến triển gọi là chút xíu như cái móng tay ra, G và K ngược lại rất không ổn.
Hai đứa nó không dính đến nhau nữa. Đúng hơn là G không chủ động với K như xưa.
Trong chuyến đi đó ngoài việc phải trông anh yêu nhà tôi nằm trạm xá, tôi còn phải canh chừng bầu không khí giữa hai tên ngốc kia.
G tỏ ra là mình bình thường, vẫn cười nói với mọi người như cũ, giống như cái đứa rầu rĩ uống say cách đó mấy hôm không phải nó vậy. K cũng tỏ ra mình bình thường, thỉnh thoảng nó vẫn hay âm thầm dõi theo bóng lưng G.
Các bạn ạ, thề luôn, người duy nhất không bình thường lúc đó chỉ có tôi thôi, mịa nó khổ tâm thật sự.
Sau đó năm học mới và một thân phận mới bắt đầu, cuộc sống sinh viên khiến tôi bị cuốn vào rất nhiều chuyện, đặc biệt là tâm trí bị nửa kia nhà tôi thu hút hết, tôi cũng quên bẵng mất tình hình trầy trật của hai đứa bạn mình.
Người ta hay bảo đại học là thời điểm khởi đầu cho những sự xa cách không rõ hình dạng. Đa số bọn tôi vẫn cùng thành phố, nhưng không phải cái kiểu chỉ cần hú một tiếng là buổi chiều có thể kéo nhau ra sân bóng làm vài trận như hồi bé nữa.
Năm nhất và năm hai trôi qua nhanh chóng, thi thoảng bọn tôi sẽ tụ tập vào những dịp lễ, nhưng nhìn chung ai cũng đang trải qua hành trình mới của riêng mình.
Cho đến một ngày đầu tháng mười hai của năm ba, tôi đang vật vờ trong thư viện để chuẩn bị thi kết thúc học phần thì nhận được điện thoại của G.
Nó bị tai nạn giao thông đang nằm viện, hỏi tôi có thể sang một chuyến không, còn dặn dò tôi đừng nói cho bố mẹ nó biết kẻo họ lại lo um cả lên.
Tôi cầm điện thoại, suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn ấn số K, nói cho nó biết tình hình của cái tên đã mọc rễ trong lòng nó. Mà K và O cùng trường cùng khoa, hiển nhiên rất thân thiết với nhau, K mà biết thì O cũng biết. Thế là tôi lái xe qua trường hai đứa nó đón người, cả ba bon bon sang thành phố I tìm G.
Nếu tôi biết lòng tốt của mình gây nên hậu quả nặng nề đến thế thì tôi đã không táy máy chân tay gọi cho K rồi.
G bị gãy chân trái phải bó bột, lúc ba đứa tôi kéo đến phòng bệnh của nó thì thấy có một cô gái ngồi cạnh giường bệnh, đang tỉ mỉ gọt táo.
Nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.
G trông thấy tôi thì khuôn mặt tái nhợt liền nở nụ cười, đến khi trông thấy K và O phía sau tôi thì nụ cười tắt lịm. Mé, đến lúc này là tôi thấy vấn đề nó cũng có thể thật sự gọi là vấn đề rồi đó.
Không khí nó cứ quái quái kiểu gì ấy.
G giới thiệu cô bạn kia với chúng tôi, bảo là bạn cùng lớp. Trông thì có vẻ nó nói với cả ba đứa, nhưng chỉ phóng ánh mắt đến chỗ K thôi.
Tôi lại nhìn về phía K, nhận thấy rõ ràng nỗi buồn trong mắt K.
Bọn tôi ở lại với nó hết buổi chiều, vì ngày mai tôi có phần thi quan trọng nên cả ba đứa ra về.
G nằm viện một tháng, đều đặn mỗi tuần tôi sẽ qua thăm nó hai lần. Lần nào tôi cũng hỏi K có đi cùng không, nó cứ viện cớ bảo mình bận này bận kia, chỉ chuyển tiền nhờ tôi mua gì đó cho G thôi. Tôi lờ mờ nhận ra K bắt đầu tránh ngược lại G.
Tôi gặp lại cô bạn kia ở căn tin bệnh viện. Bọn tôi trò chuyện vài câu. Tôi hỏi có phải cô ấy thích G hay không, cô ấy thẹn thùng gật đầu thừa nhận, bảo mình thích G lâu rồi nhưng chưa dám tỏ tình.
Tôi thầm nghĩ tên nhóc G cũng được đấy chứ, vừa ra ngoài là đã có vệ tinh lân la bên cạnh.
Rồi lại chậm chạp lo lắng, có khi nào thuyền mà tôi ra sức đẩy cứ vậy đi vào ngõ cụt, đâm vào tường chắn, vỡ tan thành trăm mảnh hay không?