Thành viên ẩn danh đã đăng tải một bài viết
Xin chào!
Lâu lắm không gặp, mọi người có khoẻ không nào?
Tôi tính thôi không update nữa vì chuyện giữa tôi và F đã gần như viên mãn. Ngoài kia dù nắng cháy da hay lạnh rát mặt, mưa gió bão bùng cũng chỉ có thể dừng lại sau cánh cửa nhà, xinh ngoan yêu của tôi vẫn bình yên nằm trong vòng tay tôi mà ngủ.
Mỗi tối khi ôm người đẹp tôi đều cảm nhận được hạnh phúc bình dị đong đầy trong tim. Thỉnh thoảng ngắm anh ấy ngủ, hai mắt mèo híp lại, môi mỏng cong lên chìm trong mộng đẹp, tôi cứ hay bất tri bất giác cười ngờ nghệch và thầm nghĩ số mình may mắn chán, người mà tôi đem lòng yêu thương suốt bao nhiêu năm, cuối cùng sau bao vất vả cũng thuộc về tôi.
Tôi sợ mình cứ lên đây phát cơm chó thì sẽ nhận lại làn sóng phẫn nộ cực lớn của hội anh em FA, với cả chắc nhiều người cũng tò mò về chuyện những người khác, nên tôi lại lọ mọ đăng nhập acc của anh F, viết cho mọi người đôi lời.
Thật ra cũng có rất nhiều diễn biến mới, giữ một mình thì tôi thấy khó chịu lắm, phải kể ra mới được cơ.
Ít ra thì tôi và F dù có đi một con đường vòng cực kỳ lớn, kết quả vẫn tìm thấy nhau, còn những người khác thì có vẻ gian nan hơn nhiều.
Sau đây, series "Những câu chuyện bên lề khu phố T" xin được phép bắt đầu!!!
Câu chuyện thứ nhất: GK và lời yêu còn bỏ ngỏ
Từ cái hồi xưa xửa lúc tụi tôi còn cởi truồng tắm mưa là G nó đã đối xử đặc biệt với K rồi.
Nếu F là ánh trăng nhỏ trong lòng tôi thì K cũng chiếm giữ vị trí tương tự trong lòng G và ngược lại, chẳng qua tôi có thể không ngại mọi thứ mà tiến về phía ánh trăng của riêng mình, còn tụi nó thì không có nhiều can đảm như thế.
Có lần tôi đang ngồi ở sofa làm việc, anh nhà tôi lười biếng nằm bên cạnh, tay thì bốc dâu bỏ vào miệng, chân gác lên đùi tôi, dáng vẻ rất đăm chiêu hỏi tôi rằng G và K đã từng yêu nhau hay chưa, sao cứ thấy tiếc vì cái kết của hai đứa. Tôi đang tập trung cũng phải ngẩng đầu lên an ủi anh, bảo tụi nó tự biết làm thế nào.
Chắc đây cũng là thắc mắc của nhiều người nhỉ?
Sự thật là chưa từng nói lời yêu, nhưng hành động nào cũng là tình yêu. Nhưng cũng bởi vì chưa từng nói lời yêu nào, chưa từng cho nhau câu hứa hẹn nào, nên mới không ràng buộc nhau. Tôi cũng không hiểu nổi sao tụi nó có thể dây dưa mà không cho nhau danh phận lâu đến thế, rồi lại kết thúc mọi chuyện trong không vui.
Dạo trước tôi có lên than vãn với mọi người là anh nhà tôi đi công tác dài ngày đúng không nào? Trùng hợp là anh ấy công tác ở trường G đang du học.
Lần đó anh đến không chỉ gặp G ở nơi đất khách, còn gặp cả bạn gái mới của G.
E hèm, gọi là bạn gái mới thì cũng không đúng lắm, vì trước đó nó chẳng có một mối quan hệ nào chính thức cả, ngoại trừ một K như hình với bóng nhưng không phải người yêu.
Anh F nhà tôi sau khi chứng kiến một màn hôn nhau chấn động ở quán karaoke trong quá khứ, lại nhìn K u uất trong thời gian dài, bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho em nhỏ đáng yêu của anh ở nhà.
Mà bất bình cũng có làm gì được đâu, không thể gọi cho K nói thẳng với nó, chẳng khác nào xát muối vào vết thương đã lâu lắm mới kết vảy của nó. Thế là nửa đêm nửa hôm, anh gọi về cho tôi, ấm ức bảo đàn ông các người đều là kẻ xấu.
Tôi mơ mơ màng màng đội một cái nồi từ đâu rớt xuống, đợi vài phút tỉnh ngủ mới biết được hoá ra thằng bạn mình ở bên kia đã gần như bước tiếp chặng đường mới, người bị mắc kẹt lại chỉ có mỗi thằng nhóc lùn nhà bên mà thôi.
Tôi còn đang tính vặn ngược lại, bảo chẳng lẽ anh không phải đàn ông hay sao? Nhưng tôi không dám.
Người đẹp ấm ức chẳng cần biết vì lý do gì, đương nhiên kẻ không có lỗi là tôi đây phải dỗ. Tôi bảo anh không phải đàn ông nào cũng xấu, người thật việc thật, nói có sách mách có chứng, đàn ông của anh không xấu chút nào cả. Anh ở bên kia đỏ mặt, ú ớ một hồi bảo miệng tôi sao mà ngày càng dẻo, sau đó giục tôi đi ngủ, còn mình thì tắt máy cái rụp.
Tôi nghĩ đến cảnh anh ngượng nghịu ở phía bên kia, có thể tưởng tượng ra được độ đáng yêu siêu cấp vũ trụ của ai đó. Tôi lại cười ngờ nghệch rồi ôm lấy con gấu bông cánh cụt mà anh đều ôm ngủ mỗi đêm, ôm vật như ôm người, nhanh chóng chìm vào giấc lần nữa.
Ngại quá! Có hơi lạc đề một chút!
Quay lại chuyện của G và K nhé.
Hồi bé G che chở cho K lắm, nếu tôi có thể vì F bị đánh mà kéo cả bọn đi trả thù cho anh thì G cũng có thể vì K bị bắt nạt mà một mình tìm đến hang ổ của địch, sau đó ôm một khuôn mặt đầy dấu xanh tím về. Thằng nhóc này gan thì cũng tạm coi là bằng tôi đó, nhưng mà ngốc hơn tôi nhiều.
Tôi nói chứ, ngay từ đầu tôi đã thấy tần số của G giống mình rồi.
Có lần tôi hỏi G sao mà cứ dậm chân tại chỗ hoài, chẳng khác nào treo miếng mỡ ngon trước mặt mà không ăn được. Nó mắng tôi mới tí tuổi mà suy nghĩ thô thiển, còn chối đây đẩy bảo nó chỉ xem K là bạn bè bình thường thôi.
Tôi tin mới lạ, nhưng mà tôi cũng nhịn không vạch trần.
Cho đến cuối năm lớp mười hai, vào ngày tốt nghiệp cấp ba của bọn tôi. Trong bốn đứa thì chỉ có G và K học chung lớp, còn tôi và O thì mỗi đứa học một lớp khác nhau. Tôi trổ chút tài mọn, đem máy cơ xịn đét là quà tốt nghiệp anh trai tôi tặng ra tác nghiệp ngay và luôn.
Mọi người biết tôi chụp được gì không?
Một bức ảnh rất thơ, lại rất tình. Giữa khung cảnh hỗn loạn và người qua kẻ lại như mưa, K mặc đồ tốt nghiệp, tay cầm hoa nhìn về phía G cách đó không xa, trong ánh mắt long lanh toàn là sự ngưỡng mộ cùng nhiều thổ lộ không dám nói.
Chính lúc đó tôi mới vỡ lẽ hoá ra đó không phải là tình cảm đơn phương.
Khi ấy tôi còn thấy ghen tị nữa cơ, hai đứa nó ít ra còn thích thầm nhau, còn tôi thì thích một người mãi chẳng cho tôi cơ hội đến gần. Giờ nghĩ lại mới thấy ba mươi chưa phải là Tết, đời đúng là còn lắm việc không như mong đợi.
(Phần tiếp theo sẽ lên sóng sau nhé cả nhà, tôi bận cùng anh iu dắt cún đi dạo rồi =))))
======
Extra tui sẽ cắt bớt mục cmt nhen mn, do tui thiếu muối ko nghĩ được nhiều cmt hài hài á nên thôi :(((