(Lúc thân xác và linh hồn Lý Long Phúc không ở chung với nhau thì sẽ không dùng dấu nháy khi xưng hô với thân xác nhé, tránh gây khó chịu cho người đọc づ。◕‿‿◕。)づ——————————————————
Hoàng Huyễn Thần đẩy cậu xuống một khuôn viên tại bệnh viện, nơi đây thoáng mát trong lành, nơi xa thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của trẻ con làm người ta thêm phần thoải mái.
Hoàng Huyễn Thần chỉnh lại góc chân cho cậu, khóe môi ẩn hiện độ cong nhẹ nhàng. Hắn để cậu ngồi cạnh một băng ghế đá, rồi chính mình cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Tay hắn đặt lên đôi tay mềm nhũn, hắn không dám dùng lực sợ làm cậu đau, ngón tay hữu lực của hắn xoa xoa lên đốt ngón tay mềm mại.
"Đợi em tỉnh lại, anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn trên bãi biển." ánh mắt hắn ánh lên tia hoài niệm, nụ cười trên gương mặt càng thêm ôn nhu "Anh sẽ đưa em đi như lời anh đã nói, sẽ không như trong quá khứ... Khước từ em!"
"Huyễn Thần, ngày mai chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi..."
"Không đi!"
"Tại sao?"
"Ngày mai đâu phải là ngày gì đặc biệt, đi ngắm hoàng hôn làm gì!"
"Ngày mai là ngày mười lăm tháng chín———"
"Mười lăm tháng chín là ngày đặc biệt gì chứ? Cậu nhớ nhầm rồi, sinh nhật Mẫn Hạo là ngày hai mươi lăm tháng mười!"
"...À...Đúng, là em nhớ nhầm..."
Thật ra ngày mười lăm tháng chín là ngày sinh nhật của Lý Long Phúc...
Lúc đó hắn không để ý tới trong đôi mắt của cậu có bao nhiêu bi thương kiềm nén, ngắm hoàng hôn là một điều kiện rất nhỏ nhoi và cũng thật dễ dàng đáp ứng, nhưng hắn lại không chú ý tới, không chú ý tới thanh âm tan vỡ của Lý Long Phúc.
Tay bất giác siết chặt lại, hắn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt mà tinh xảo của Lý Long Phúc.
Có phải lúc đó em đã nghĩ, người đặc biệt trong lòng anh là Lý Mẫn Hạo?
Phải... Đã từng như vậy!
Cơn gió chợt quét qua đây, hắn vội đứng dậy che chở cơn gió lạnh cho cậu, ánh mắt mang theo sự ấm áp bảo bọc toàn phần.
Nếu như anh sớm che chở cho em như vậy thì tốt rồi!
"Tiểu Phúc, dằn vặt anh như vậy đủ rồi, đừng ngủ nữa!" Hoàng Huyễn Thần khó khăn nói ra câu đó, trái tim đau đớn như đang mất từng mảng thịt, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán người kia, nụ hôn mang theo chân thành tha thiết.
"A!" chợt một cậu bé xuất hiện, cậu bé bất ngờ mở mắt to tròn. "Hôn nhau!"
Hoàng Huyễn Thần nâng mắt nhìn cậu bé, ánh mắt ôn nhu thay bằng sự lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không cho phép bất cứ ai bàn luận không tốt về Lý Long Phúc.
"Anh hôn anh ấy a." cậu bé tựa hồ thích thú chạy đến, bàn tay nhỏ cầm theo một con chuồn chuồn bằng lá cây xanh biếc, miệng oa oa tươi cười.