Tay cậu bị ai đó kéo lấy, một ít nước đã tràn vào khoang mũi làm cậu khó chịu, lồng ngực cũng tựa như bị cái gì đè nén...
Nhưng tay cậu trước sau vẫn không buông Hoàng Huyễn Thần, cậu không biết vì sao cậu lại không từ bỏ hắn, dù trong quá hay là hiện tại thì Hoàng Huyễn Thần vẫn là vướng bận của cậu.
Qua một lúc thì cậu ngoi lên mặt nước, điều đầu tiên cậu làm là kéo Hoàng Huyễn Thần lên, thấy hắn đã trồi lên thì cậu mới có chút nhẹ nhõm, sau đó vì bị sặc nước mà ho không ngừng.
Cậu và hắn được kéo lên thuyền cứu hộ, Hoàng Huyễn Thần từ khi trồi lên đến lúc lên thuyền cũng không phản ứng, Lý Long Phúc tái mặt, cậu sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng lay hắn dậy, nhưng Hoàng Huyễn Thần đến phản ứng cũng lười cho cậu, Lý Long Phúc từ bối rối trở thành sợ hãi, cậu sợ hãi sự im lặng của Hoàng Huyễn Thần, cậu sợ Hoàng Huyễn Thần sẽ vì cậu mà sẽ xảy ra chuyện.
"Hoàng Huyễn Thần! Anh tỉnh lại! Hoàng Huyễn Thần!" Lý Long Phúc lay lay hắn, cậu không thấy hiệu quả thì nhanh tay ấn lồng ngực hắn, tay cậu run lên bần bật, chóp mũi cũng cay lên, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, chua xót, khó chịu. Cậu cũng không biết là do cậu bị sặc nước hay là do quá lo cho Hoàng Huyễn Thần.
Sau vài lần ấn thì Hoàng Huyễn Thần vẫn như cũ im thin thít, Lý Long Phúc sợ hãi đến hốc mắt cũng đỏ lên.
"Hoàng Huyễn Thần anh mở mắt ra cho tôi! Anh không được như vậy, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu nên anh không được...!" giọng nói Lý Long Phúc chợt nghẹn lại.
Có lẽ đây là cảm giác của Hoàng Huyễn Thần khi thấy cậu gọi hoài không tỉnh vào hai năm trước, thuyền cứu hộ sắp đến gần thuyền du lịch, mặt biển xanh thẳm kỳ bí, giờ phút này Lý Long Phúc lại hoảng loạn không biết làm sao, cậu không biết nên làm gì cũng không biết cầu cứu ai, Hoàng Huyễn Thần làm cậu cảm thấy mờ mịt và mất phương hướng.
Đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, Lý Long Phúc bóp mũi Hoàng Huyễn Thần kề môi cậu lên đó, dùng sức thổi hơi cho hắn, sau đó là nhấn ngực, rồi lại thổi hơi...
Cứ như vậy vài lần, thấy Hoàng Huyễn Thần vẫn không tỉnh lại, Lý Long Phúc bắt đầu hoảng loạn như muốn điên lên, Lý Long Phúc vừa hô hấp nhân tạo vừa nức nở nói với Hoàng Huyễn Thần.
"Huyễn Thần cầu xin anh, đừng như vậy nữa, mở mắt ra!" Giọng Lý Long Phúc có bao nhiêu cầu xin nghẹn ngào, cậu không muốn Hoàng Huyễn Thần như vậy, mặt biển tạo cơn sóng nhỏ đánh vào mạn thuyền, khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Huyễn Thần làm Lý Long Phúc giật mình...
"Xin anh, tỉnh lại đi... Em sẽ tha thứ cho anh mà!"
Lý Long Phúc lấy sức nhấn mạnh vào ngực hắn, tia sức lực cuối cùng của cậu chỉ còn có bấy nhiêu, cậu bây giờ chỉ nghĩ làm sao mới cứu được Hoàng Huyễn Thần chứ cũng không nghĩ rằng tay cậu giờ đã bủn rủn không còn sức nữa.
"Khụ..khụ..." tiếng ho khan kéo tâm trí Lý Long Phúc lại, Hoàng Huyễn Thần ôm ngực ho ra nước biển, thuyền cũng đã cặp bến từ lúc nào, Hoàng Huyễn Thần giờ phút này đầu óc choáng váng nhưng trong tiềm thức lại không ngừng vang vọng tiếng cầu xin đầu tuyệt vọng của Lý Long Phúc lúc nãy.