26. Cậu không muốn Huyễn Thần chết!

75 10 0
                                    

Qua ngày hôm đó rất lâu, Lý Long Phúc vẫn chưa phản ứng được việc mẹ của Hoàng Huyễn Thần lại đến nhà của cậu, Lâm Mỹ Hương trò chuyện với cậu rất lâu, Hoàng Huyễn Thần cũng không về công ty mà ở lại tiếp chuyện.

Lý Long Phúc rất ngượng ngùng khi nói chuyện với bà, dù sao thì đây cũng là mẹ của tên đàn ông mà cậu từng yêu... Có lẽ vậy...

Sau đó Lâm Mỹ Hương cho cậu hai vé du lịch, bà nói hai vé này là được đối tác tặng lấy lòng nhưng bà và chồng đều bận nên không đi được, Hoàng Lễ Chí thì không muốn tham dự mấy cái buổi du lịch này một mình nên cũng không chịu.

Hôm nay bà rất vừa lòng với Lý Long Phúc nên tặng cậu hai vé xem như quà gặp mặt...

"Con đi với Thần Thần đi!" Kim Ngọc Hi cười nhẹ nói một câu, Hoàng Huyễn Thần rất vui đáp ứng, sau đó chính là cậu và hắn có một buổi đi chơi bất đắc dĩ...

Chuyến du lịch này là đi ra đảo, hòn đảo không lớn nhưng cũng không nhỏ, cảnh đẹp thơ mộng phù hợp cho những cặp tình nhân đi bồi dưỡng tình cảm, dù vậy Lý Long Phúc vẫn không có tâm tình mà ngắm cảnh vì tên đàn ông kia vẫn luôn kè kè theo cậu, cậu không biết cảm giác trong tim là gì, nó nhộn nhịp rộn ràng, không còn trầm tĩnh như trước đây nữa...

Hai người rất nhanh xuất phát, Hoàng Huyễn Thần vui vẻ cùng cậu lên đường, trên đường đi hắn nói rất nhiều làm Lý Long Phúc khó hiểu, vì theo cậu từng biết, Hoàng Huyễn Thần là người kiệm lời, thậm chí là lười nói chuyện, nhưng khi đi với cậu hắn tựa hồ đã trở thành người khác, nói rất nhiều, dù là chuyện nhỏ nhặt hay chuyện lớn lao đều được hắn đề cập đến, điều đáng nói là Lý Long Phúc lại không thấy phiền...

Đây không phải là chuyến du lịch của hai người họ, vé đó rất nhiều người cũng có và cũng xuất phát một lượt với bọn họ, mọi người nườm nượp lên tàu đi ra đảo, chiếc tàu sang trọng cao quý chậm chạp rời bến, Lý Long Phúc đứng trên boong tàu nhìn ra cửa biển.

Họ xuất phát từ sớm nên đến đây cũng đã bình minh, mặt trời chói lóa ló lên từ mặt biển tạo nên những bọt nước lấp lánh mờ ảo, mây tỏa vầng quang dịu nhẹ linh động trôi đi.

Tựa như mộng lại chẳng phải mộng...

"Em thích không?" Hoàng Huyễn Thần từ sau lưng ôm lấy cậu, Lý Long Phúc cũng không phản kháng mà mặc hắn ôm, những ngày gần đây cậu đương nhiên thấy sự cố gắng của Hoàng Huyễn Thần, thấy hắn cố gắng với lấy cậu, thấy hắn nỗ lực hy sinh vì cậu. 

Cậu không nỡ từ chối vì cậu biết cái cảm giác bị người ta khước từ nó như thế nào...

Cứ như vậy mà im lặng đón nhận, đến lúc đã hoàn toàn sa vào thì đã chẳng kịp thoát ra...

"A, đây không phải là Hoàng tổng sao?"Chợt từ xa có một người đàn ông cao lớn anh tuấn tay ôm một thiếu niên thanh tú đi đến, "Thì ra ngài cũng đến du lịch với người yêu à?"

Người đàn ông nhìn thiếu niên không thấy mặt được Hoàng Huyễn Thần ôm từ phía sau, Hoàng Huyễn Thần không bỏ cái ôm ra mà chào hỏi lại người đàn ông.

"Từ tổng cũng đến sao?"

Từ Chương Bân vuốt ve tấm lưng của thiếu niên trong tay, nói.

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ