6. Cả đời này...

101 10 0
                                    

Thời gian mặc nhiên trôi đi không dừng lại, câu chuyện của Kim Ngọc Hi và cậu cũng chưa từng kết thúc. 

Cứ vậy, trong căn phòng vắng lặng vang đi vọng lại giọng nói ấm áp của một người phụ nữ và một vài tiếng ngân nga vô hình của một cậu thiếu niên...

Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Kim Ngọc Hi và Lý Long Phúc đều không hề phát giác, cứ thế người đó đứng ngoài cửa thật lâu.

Tựa như là không dám phá tan không khí ấm áp trong phòng, lại tựa như đang lấy dũng khí bước vào bầu không khí ấm áp do một người mẹ cố gắng dựng lên...

"Dì." Giọng nam trầm trầm nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra rộng rãi, Hoàng Huyễn Thần chầm chậm bước vào.

Không gian thoáng ngưng đọng một chút, Hoàng Huyễn Thần dường như cảm giác được điều đó mà cố gắng cứu vãn.

"Con nhân lúc nghỉ trưa mà qua thăm em ấy..."

Kim Ngọc Hi nở nụ cười phúc hậu, bà liếc nhìn khuôn mặt say giấc của con trai, chậm rãi nói.

"Sao lại chịu khổ như thế?" cũng không biết là bà đang nói với Hoàng Huyễn Thần hay là đang nói với Lý Long Phúc, bà đưa tay rót một ly nước ấm đặt trên bàn nhỏ đầu giường, dùng tay chấm nhẹ lên mặt nước rồi thoa lên cánh môi khô khốc của 'Lý Long Phúc'. 

"Dì biết con cảm thấy có lỗi với nó nên hai năm nay con mới day dưa không buông, nhưng dù sao đã qua hai năm rồi, nó được chữa được chăm sóc đều là tiền con xuất ra, nợ nần gì cũng coi như đã trả hết, nên con không cần miễn cưỡng ———"

" Không phải!" Hoàng Huyễn Thần cắt ngang lời bà, thanh âm có chút nâng lên cao, giọng nói pha lẫn tia gấp gáp cùng bi thương "Tiền là do con kiên quyết xuất ra, không phải là dì ép con đền bù nên không tính. Vả lại..."

Hắn liến nhìn 'Lý Long Phúc' đang an giấc, giọng nói ôn nhu trầm lắng.

"Là con cam nguyện chăm sóc em ấy cả đời, không phải là do áy náy mà gắng gượng ở bên em ấy."

Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần chòng chọc, cậu có cảm giác Hoàng Huyễn Thần đã khác xưa rồi, hắn ngày xưa có bao nhiêu kiên quyết lạnh lùng với cậu, nhưng hôm nay tia ôn nhu đó từ lúc đã hướng về phía cậu?

Cũng không biết là nên vui mừng nhảy cẫng lên hay nên cảm thấy phiền toái vì cậu đã quyết định buông tay mà hắn lại cố tình day dưa không dứt?

Rốt cuộc là chuyện gì đã làm thay đổi quỷ đạo trong tình yêu của bọn họ?

"Con biết ngày xưa là do con nhầm lẫn nên mới đối xử với em ấy như vậy... Con muốn bù đắp cho em ấy, bù đắp những gì nên thuộc về em ấy!"

Kim Ngọc Hi thở dài, bà nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của 'Lý Long Phúc', ánh mắt hiện lên tia hoài niệm khó giấu.

"Nếu khi ấy con và nó không gặp nhau thì chắc có lẽ sẽ không ai đau khổ, cũng sẽ không có hiểu lầm..."

Hoàng Huyễn Thần nhìn mảnh ngọc trên tay 'Lý Long Phúc', hắn vô thức chạm vào cổ tay của chính mình, nơi có mảnh ngọc tương tự mà 'cậu' đang đeo...

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ