Thời gian trôi qua trong im lặng, Hoàng Huyễn Thần vẫn cứ hay ghé qua nhà của cậu để ở cạnh Lý Long Phúc, Kim Ngọc Hi cũng không thấy phiền mà ngược lại bà rất hoan nghênh.
Lý Long Phúc đi lại bình thường, nói cũng lưu loát, hôm nay trời đẹp nên cậu muốn đi ra ngoài một chút, Kim Ngọc Hi lo lắng nói muốn để Lý Mẫn Hạo theo cậu, Lý Long Phúc từ chối nói Lý Mẫn Hạo vẫn còn việc phải làm, vả lại cậu cũng đã lớn, không cần có người trông chừng.
Kim Ngọc Hi nhiều lần bị cự tuyệt thì cũng hết cách, dặn cậu đi gần đây thôi đừng đi xa quá, Lý Long Phúc cũng chỉ cười trừ mà đi ra ngoài.
"Sao em cứ thấy bất an?" Kim Ngọc Hi nhíu mi nhìn theo bóng lưng của Lý Long Phúc, Lý Tuấn Dũng đang đọc báo cũng bỏ xuống, nói.
"Tiểu Phúc không nhỏ nữa, vả lại cái vấp ngã này nó cũng đã đứng lên đi vững rồi, đừng quá lo lắng."
Kim Ngọc Hi thở dài, nắng sáng ấm áp chiếu xuống mặt đường, Phương Xán đã đi đến bệnh viện gần đây để khám sức khỏe cho Phương Tinh Dần, Lý Mẫn Hạo chuẩn bị đi đến công ty làm việc. Buổi sáng này có lẽ yên bình...
Lý Long Phúc đi qua rất nhiều ngõ nhỏ, đi qua rất nhiều hàng quán. Mỗi nơi đều bao trùm một không khí riêng, có nơi trầm lặng không nói, có nơi lại rộn rã huyên náo, có nơi lại yên bình đến lạ thường.
Hai năm say ngủ đối với cậu là không lâu nhưng đối với những người khác là một khoảng thời gian có bao nhiêu đằng đẵng? Có người trong thời gian đó đã thành đạt rất nhiều, có người trong thời gian đó lại tan vỡ không ít, có người lại chẳng hề thay đổi...
Lý Long Phúc đi vào một quán cà phê nhỏ, ở đây bao trùm một màu vàng ấm áp tĩnh lặng, nhân viên thưa thớt nhàn nhã ngồi nói chuyện phiếm với nhau, vì đây là sáng sớm nên không có ai đi uống cà phê cả, vì thế trong quán chỉ có mình cậu.
"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?" Nhân viên cao ráo dễ nhìn ôn hòa đi ra hỏi cậu, Lý Long Phúc cười khẽ đáp.
"Cho tôi một tách cà phê, để nhiều đường một tí, tôi không uống đắng được."
"Vâng ạ, xin quý khách đợi một lát." Nhân viên vui vẻ đi vào, Lý Long Phúc yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ...
Trời mới vừa sáng nhưng phố xá đông đúc nhộn nhịp, ai ai cũng đang bận rộn chạy đua với thời gian, có người mong thời gian nhanh nhanh một chút, có người lại mong thời gian chậm lại một chút. Nhưng dù có mong mỏi thế nào thì thời gian vẫn tuần hoàn như vậy, không thể thay đổi.
Dù trời có đẹp thế nào thì đây vẫn là mùa mưa a, trời từ từ sầm tối lại, gió hiu hiu nổi lên, người trên đường u sầu than vãn 'lại mưa rồi!'.
"A!" chợt cánh tay cậu nóng rát, cái đau đó kéo tâm trí cậu lại, cô nhân viên tỏ vẻ hối lỗi lau lau cánh tay bị thấm ướt cà phê nóng hổi cho cậu, nhưng lực đạo của cô ấy quá mạnh làm cậu càng đau hơn.
"Tôi xin lỗi!" cô ấy cúi đầu không ngừng chà lên cánh tay bị bỏng của Lý Long Phúc, Lý Long Phúc chịu không nổi nữa mà giật tay ra nói.
"Không sao."
"Tường Trân. Cô lại làm gì a!" Cậu nhân viên lúc nãy đen mặt chạy ra, tức giận mắng cô gái phục vụ, "Tôi đã nói để tôi mang ra nhưng cô giành cái gì, bây giờ thì hay rồi!"