10. Cậu ấy đang dần dần tỉnh lại

98 10 2
                                    

Trời mưa dần tạnh đi, Kim Thắng Mẫn cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu, anh mau chóng rời đi trong sự lưu luyến, không ngừng quay đầu nhìn về phía 'cậu'.

Ánh mắt Lý Long Phúc xao động nhìn theo bóng lưng chậm chạp không chịu đi của Kim Thắng Mẫn, trong lòng tựa như bị sóng lớn của biển đánh vào, rộn ràng mà đau rát.

Cậu nhớ về quá khứ, cái cuộc sống tràn đầy ước mơ hoài bão của một thiếu niên năng động luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. 

Mọi thứ chợt tan vỡ vào cái ngày Hoàng Huyễn Thần xuất hiện, sự xuất hiện của hắn làm mục đích ban đầu mà cậu vạch ra trở nên lệch lạc đi, và cũng là sự bắt đầu của những điều sai lầm mà hai người đã vô tình dựng lên.

"Sinh nhật vui vẻ..." Bên tai cậu chợt vang lên giọng nói trầm khàn nhẹ hẫng, Lý Long Phúc kinh ngạc nhìn hắn tựa như pho tượng đang bất động nảy giờ, trong đầu cậu cũng nghĩ rằng là bản thân đã nghe lầm, nhưng...

"Hôm nay là sinh thần của em, nhưng anh không thể mang em đi ngắm hoàng hôn được, để lần sau... Anh nhất định... Đưa em đi." 

Hoàng Huyễn Thần vẫn đứng trước cánh cửa sổ mở rộng, trời đã bắt đầu tan đi những khối đen u ám, tia nắng cũng vì thế mà ló dạng, điểm tô khung cảnh bi thương trở nên sinh động, ấm áp.

Anh nhớ sao?

Lý Long Phúc rủ mi thật dày xuống, gợn sóng vô hình trong tim liên tiếp đập vào làm cậu thêm bồn chồn khó giải thích.

Lúc đó, cậu từng rất thích hoàng hôn. Vì cái nắng dịu nhẹ sậm đỏ làm cậu cảm thấy tựa như mình được gần mặt trời hơn, cảm giác như mình đã đứng trên đỉnh của cái thế giới này.

Tuy đơn giản nhưng rất ý nghĩa.

"Lúc đó, anh có từng thích em không?" Lý Long Phúc vô thức hỏi nhỏ, cậu biết hắn sẽ không nghe thấy nên mới có can đảm mà hỏi như thế.

Hoàng Huyễn Thần quay đầu nhìn về phía thân ảnh đơn bạc của 'cậu', trong đầu vô thức nghĩ về quá khứ.

Hắn chậm bước đến bên giường, chậu hoa lưu ly lam nhạt trên bàn vẫn còn tươi tốt, hắn bất chợt mỉm cười.

"Thật ra, anh cũng không biết vì sao lúc đó anh lại không nhận ra tình cảm trong lòng mình nữa. Có lẽ là chấp niệm của anh về Lý Mẫn Hạo quá sâu, nên mới che đi cái tình cảm mỏng manh khó nhận ra." Hoàng Huyễn Thần buông bỏ nét mặt nghiêm nghị thường ngày hắn, hắn bộc lộ sự buồn bã bi thương được hắn mạnh mẽ che đi.

Bộc lộ toàn bộ.

Lý Long Phúc đứng cạnh phía thành giường đối diện, thấy rõ toàn bộ nét tang thương trên mặt hắn, nét mặt phức tạp.

"Nếu lúc đó anh chịu tìm hiểu rõ về em, chịu kiên nhẫn bên cạnh em thì có lẽ anh sẽ không phải hối hận như bây giờ." 

Hoàng Huyễn Thần chạm tay lên đôi má lạnh lẽo của 'cậu', tựa như đang vuốt ve trân bảo "Tiểu Phúc, em trừng phạt đáng lắm, anh thật sự nên chịu dằn vặt như vậy!"

Lý Long Phúc nhìn đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn, tay cậu vô thức đặt lên bàn tay ấy, tựa như ngày trước, cầu mà không được...

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ