Hoàng Lễ Chí cạn lời với Hoàng Huyễn Thần, cô không buồn nói nữa ngồi yên bên giường của 'Lý Long Phúc'.
"Cậu mau mau tỉnh lại đi, anh mình cũng đã biết lỗi rồi a!" Lý Long Phúc nhìn cô, trong ký ức mờ nhạt xuất hiện một bóng dáng lạ lẫm.
Người con gái này tựa lạ lại tựa quen.
"Nghị lực của tiểu Phúc anh biết rõ, em ấy rất kiên cường, cũng rất nhiệt huyết, nhất định sẽ không từ bỏ cuộc sống này."
Hoàng Huyễn Thần từ sô pha nói với Hoàng Lễ Chí, cô bĩu môi nói.
"Em sợ cậu ấy là từ bỏ anh đấy!"
Dù giọng nói cô rất nhỏ, nhưng Hoàng Huyễn Thần có thể nghe thấy được, hắn không nói gì cả, nhưng trong lòng lại có chút mất mát.
Phải... Lỡ như cậu thật sự từ bỏ hắn?
Lý Long Phúc đứng trước mặt hắn nên cậu thấy rõ nét bi thương trong khóe mắt sâu thẳm đen tuyền này, một đôi mắt đã từng là băng đàm không để ai vào mắt.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt thành một sợi chỉ nhỏ.
"Nếu cậu ấy tỉnh lại, anh sẽ nói gì với cậu ấy đây?" Hoàng Lễ Chí hỏi hắn, Hoàng Huyễn Thần thở dài một hơi, giọng nói bình tĩnh khó đoán.
"Nói với em ấy? Anh cũng không biết nên nói sao cho tiểu Phúc hiểu!"
Hết thảy hiểu lầm đã xảy ra, sao có thể thu hồi?
"Ai cần nghe anh nói!" Lý Long Phúc thì thầm, bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn tầng tầng nhà cao bên dưới, lại ngước mắt nhìn bầu trời màu xanh nước, khóe mắt run lên từng đợt sóng.
Sau đó mọi thứ liền rơi vào trầm mặc, Kim Ngọc Hi đến chiều lại ghé thăm cậu, Hoàng Lễ Chí cũng tạm biệt mà rời đi.
Cậu vui vẻ đi vòng quanh người phụ nữ phúc hậu này, Hoàng Huyễn Thần đi đến giúp Kim Ngọc Hi xách mấy bọc thức ăn tối.
Hôm nay, Kim Ngọc Hi phá lệ vui vẻ, nét cười ôn nhu hiện rõ rệt trên mặt của bà, Hoàng Huyễn Thần cũng hòa hoãn vẻ mặt lạnh băng, đến bồi chuyện với Kim Ngọc Hi.
"Dì nên mua thêm sữa nhỉ? Đợi tiểu Phúc tỉnh lại cho nó uống nhiều một chút, nhìn xem nó đã gầy thành cái dạng gì!" Kim Ngọc Hi xoa xoa gương mặt tái nhợt của 'cậu', miệng luyên thuyên không ngớt "Dì cũng nên hấp một đĩa bánh bao nhân thịt mà nó thích ăn mới được, tiểu Phúc còn rất thích canh gà nữa!"
"Dì à, khi tiểu Phúc tỉnh lại thân thể còn rất yếu nên chỉ ăn được đồ ăn lỏng thôi, canh gà và bánh bao để em ấy khỏe hẳn rồi ăn." Hoàng Huyễn Thần gọt chút trái cây cho bà, vỏ quả nề nếp thẳng hàng, đường dao cũng rất quy luật.
"Phải a! Sao dì lại quên chứ, xem cái đầu óc này đi." Kim Ngọc Hi tuy lời nói tự trách nhưng nụ cười chung quy vẫn không tắt đi.
Lý Long Phúc nhìn khung cảnh Hoàng Huyễn Thần với Kim Ngọc Hi nói chuyện với nhau, tâm lại hơi biết ơn Hoàng Huyễn Thần, hai năm qua có lẽ hắn đã làm bạn bên mẹ cậu rất nhiều a.
Giúp mẹ cậu bớt cảm thấy đau khổ bi thương.
"Dì đã mua một vài bộ quần áo mới để tiểu Phúc tỉnh dậy rồi mặc, dì cũng mua một vài cái cho con, khi nào rảnh con qua nhà dì lấy!" Kim Ngọc Hi nói.
"Vâng." Hoàng Huyễn Thần cười trong lòng, xem ra hắn đã gần mẹ của Lý Long Phúc thêm một chút.
Ngược lại Lý Long Phúc lại nhíu mày.
Vì sao mẹ lại mua đồ cho Hoàng Huyễn Thần?
Hắn là giám đốc của một công ty lớn tài sản đồ sộ thế nào mà mẹ không biết sao, hắn thiếu đồ sao?
Kim Ngọc Hi đột nhiên hắt xì một tiếng, đưa tay xoa mũi.
"Dì bị cảm?" Hoàng Huyễn Thần lo lắng hỏi.
"Không đâu" Kim Ngọc Hi liếc nhìn 'Lý Long Phúc', cười nói "Có lẽ nó lại đang bất mãn dì cái gì nữa rồi!"
Thấy Kim Ngọc Hi cười, Lý Long Phúc cũng bất giác cười theo...
"Lúc còn nhỏ, tiểu Phúc rất nghịch ngợm. Nó luôn tò mò với mọi thứ, khi lỡ làm sai cái gì thì dùng ánh mắt ngập nước nhìn dì làm dì không nỡ đánh nó."
Kim Ngọc Hi nói:" Vả lại tiểu Hạo rất yêu thương nó, nó cũng biết điều đó nên những lúc sắp bị ăn đòn luôn trốn sau lưng anh trai, nó rất dễ cười cũng rất dễ khóc a. Có một lần khi nó ba tuổi, từng vô tình làm chết một con bướm nhỏ, thế là đứa bé ngốc đó đã khóc cả một ngày..."
Lý Long Phúc cười nhẹ nghe bà nói về quá khứ của cậu, quá khứ mờ nhạt tuy không thấy rõ nhưng cậu biết rõ cái cảm giác đó cậu đã từng trãi qua.
Từng có một Kim Ngọc Hi làm người ta dở khóc dở cười.
"Sau đó nó dần dần lớn lên, bộ dáng xinh đẹp làm nhiều người rất thích nó. Có một lần một nữ sinh đã tỏ tình với nó nhưng nó lại từ chối, sau đó lại về nhà tự nhốt mình trong phòng, hỏi ra mới biết là thằng bé đang áy náy với cô ấy."
Kim Ngọc Hi bật cười nói nhỏ:" Thật sự rất là ngốc!"
Lý Long Phúc lại nhíu mày, sao cậu lại không nhớ?
"Sau đó, nó đi học đại học xa nhà làm dì lo lắng. Những ngày đầu nó vẫn bình thường nhưng càng về sau thì dì càng thấy nó càng tĩnh lặng..."
"Con xin lỗi..." Hoàng Huyễn Thần khàn giọng nói.
"Không!" Kim Ngọc Hi cười như lắc đầu "Không phải xin lỗi, lúc đó ngay cả dì cũng không để ý lắm, dì nghĩ rằng nó đã trưởng thành, nếu bắt buộc phải tìm ra người có lỗi thì dì cũng không thoát tội..."
"Dì nên để ý nó nhiều hơn, khuyên can nó nhiều hơn chứ không phải hối hận như bây giờ!"
Không phải lỗi của mẹ, là do con quá mức cố chấp nên tự nhận lấy đau thương!
"Nhưng đây có lẽ cũng là thử thách mà ông trời ban cho tiểu Phúc, bởi lẽ từ trước đến giờ tiểu Phúc sống quá an ổn chăng?" Kim Ngọc Hi thì thầm.
"Vậy cứ xem như là thử thách đi." Hoàng Huyễn Thần an ủi bà, trái cây gọt sẵn vỏ để yên trên bàn.
Hai người nói chuyện một lúc thì Kim Ngọc Hi trở về nhà nấu cơm cho Lý Mẫn Hạo, Hoàng Huyễn Thần ở lại ngủ với 'cậu', hắn dạo này vẫn luôn túc trực ở đây, thậm chí bỏ cả công ty để bồi bên 'cậu'.
Lý Long Phúc nghĩ vậy cũng tốt, ít ra cậu không thấy cô đơn nữa, xem như lần xuất hồn này là cơ hội để cậu hiểu rõ Hoàng Huyễn Thần hơn đi...
Trời xuống, trăng lên, không lâu sau mưa lại buông xuống phủ mờ thành phố...