Hôm nay Hoàng Lễ Chí lại đến công ty thăm Hoàng Huyễn Thần thì vô tình gặp Tường Trân đang đứng im ngoài cửa, Hoàng Lễ Chí liếc nhẹ, nói thầm.
"Cô nên tự biết thân phận của mình!"
Tường Trân híp mắt nhìn Hoàng Lễ Chí, vẻ mặt mị hoặc ban nảy thoáng cái biến mất, ả cười nhẹ hạ giọng nói.
"Tôi đương nhiên biết thân phận của mình rồi, một ngày nào đó tôi sẽ có được anh ấy!"
Hoàng Lễ Chí không buồn nhìn ả, cô đã sớm biết cái thái độ buồn nôn này của Tường Trân, Tường Trân cũng không phải dạng người thụ động mặc người ta đánh giá, ả cũng đã sớm tỏ thái độ không vừa lòng với Hoàng Lễ Chí.
Hoàng Lễ Chí chợt bật cười, ánh mắt lại âm hàn giống như Hoàng Huyễn Thần.
"Cô ảo tưởng quá rồi, anh tôi không nói không có nghĩa là chấp nhận cô. Vả lại cô nên nhìn lại thân thế của cô đi, nó thật sự là không được sạch sẽ mấy."
"Cô!" Tường Trân liếc mắt nhìn cô, ả không sợ lớn tiếng làm Hoàng Huyễn Thần nghe được vì đây là phòng cách âm, người trong phòng vốn dĩ không nghe thấy họ nói gì.
"Thân thế tôi có thể không sạch nhưng tôi có thể nối dõi tông đường."
Hoàng Lễ Chí hiểu Tường Trân đang muốn nói gì.
"Nối dõi tông đường thì thế nào? Không nối được thì thế nào? Trong tình yêu không nhất thiết phải sinh con, yêu không phải là để sinh con! Vả lại, nếu anh ấy muốn nối dõi tông đường thì người đó không phải cô!"
"Hoàng tổng là người lãnh đạm, anh ấy chỉ áy náy với thiếu niên đó nên mới hiểu lầm là yêu, nếu như tôi có cơ hội đánh thức anh ấy thì nhất định ———"
"Ha!" Hoàng Lễ Chí bật cười, sau đó im ắng lại, trầm giọng khinh bỉ nói:"Kinh tởm!"
"Vậy tình yêu đồng giới không kinh tởm?"
Tường Trân nói"Họ là nam nhân!"
"Nam nhân thì thế nào? Được! Nếu cô muốn cơ hội tôi cho cô cơ hội, nhưng nói trước đến lúc đó đừng có mà thẹn quá hóa giận!"
==============================
"Hoàng tổng, anh không thể yêu cậu ta được, cậu ta là nam nhân, anh và cậu ta nếu đến với nhau thì sẽ bị chê cười, bị ngăn cấm, bị chế nhạo!"Tường Trân như phát điên gào lên với Hoàng Huyễn Thần, hắn cũng không tỏ vẻ gì là bận tâm.
"Hoàng tổng, anh nghe tôi đi, đừng yêu cái tên nam nhân đó!"
"Tôi nói lần cuối cùng, người tôi yêu là Lý Long Phúc!"
Lý Long Phúc kinh ngạc, trước mắt chợt nhòe đi làm cậu mơ hồ, xung quanh không ngừng vang vọng câu nói lúc nảy của Hoàng Huyễn Thần.
Người tôi yêu là Lý Long Phúc...
"Tôi không sợ bị chê cười, cũng không sợ bị chế nhạo. Thứ tôi sợ là mất đi em ấy."
Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn Tường Trân, ánh mắt lạnh băng tựa giết người "Vì vậy, cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô cũng không muốn nghe tên em ấy từ cái miệng dơ bẩn của cô!"