Hoàng Huyễn Thần nhìn biểu tình phức tạp của Lý Long Phúc, hắn bất chợt cười nhẹ, Phương Tinh Dần cũng không cảm nhận được sự bất thường của hai người mà vẫn cười khanh khách.
"Tiểu thúc không có ở đây, chú Hoàng là người dọn dẹp căn phòng này nhiều nhất, bà nội không cho chú Hoàng dọn dẹp nhưng chú không chịu, chú còn mua rất nhiều đồ mới lại đây nữa!"
Phương Tinh Dần tuột xuống khỏi người Lý Long Phúc, bé con chạy lại bệ cửa sổ lấy một chậu hoa lưu ly nhỏ nở rộ tươi mát đến bên cạnh Lý Long Phúc, nói.
"Tiểu thúc thấy có đẹp không?"
Lý Long Phúc nhìn chằm chằm chậu lưu ly trước mắt, nụ hoa nhỏ bé màu lam nhạt phủ khắp bề mặt, trong tim cậu lan tràn chút ấm áp hiếm hoi, nhẹ giọng trả lời:
"Đẹp..."
"Em thích là được rồi!" Hoàng Huyễn Thần chợt lên tiếng, bàn tay hắn tiếp nhận chậu hoa lưu ly trên tay Phương Tinh Dần, bé con cũng không ngại mà buông ra, Hoàng Huyễn Thần nói với bé.
"Tiểu Dần không ra ngoài giúp bà nội nấu ăn à?"
Phương Tinh Dần lấp lánh đôi mắt, trẻ con luôn hứng thú với những điều mới lạ, vừa nghe tới nấu ăn bé con liền sáng mắt, nói với Lý Long Phúc.
"Tiểu thúc ở đây chơi nhé, con ra ngoài giúp bà nội nấu cơm!"
"Được." Lý Long Phúc cười nhẹ xoa đầu bé, Phương Tinh Dần hớn hở chạy đi.
Trong phòng lần nữa trầm mặc, Hoàng Huyễn Thần đi đến trước mặt cậu, Lý Long Phúc nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Hoàng Huyễn Thần, chóp mũi chua xót.
Hoàng Huyễn Thần ngồi trước mặt cậu, hắn nâng chậu lưu ly đặt vào lòng cậu, Lý Long Phúc tiếp lấy chậu hoa, Hoàng Huyễn Thần thấy thế thì ôn nhu sờ tay cậu, Lý Long Phúc cũng không phản ứng.
"Em có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"
Nghe Hoàng Huyễn Thần bất ngờ hỏi, Lý Long Phúc có hơi bất ngờ. Hoàng Huyễn Thần là người thế nào cậu biết rõ, đối với hoa cỏ hắn không có hứng thú, đối với ý nghĩa của nó hắn càng không để tâm.
Nhưng hôm nay hắn lại hỏi cậu ý nghĩa của loài hoa nhỏ bé này.
Lý Long Phúc lắc đầu, tay cậu vô thức siết chặt chậu hoa lạnh băng trong lòng, Hoàng Huyễn Thần thoáng có hơi thất vọng nhưng rất nhanh cười ôn nhu, nhẹ nhàng sờ lên đôi má tái nhợt của cậu, thanh âm trầm khàn nhè nhẹ truyền đến.
"Hoa lưu ly có nghĩa là 'Xin đừng quên tôi'..."
Lý Long Phúc mở to mắt nhìn vào vực sâu vạn trượng trong mắt Hoàng Huyễn Thần, ký ức mờ nhạt mơ hồ thoáng lay động, gợn sóng trong tim lần lượt chao đảo không dứt, cảm giác lạ lẫm mà thân quen khó tả làm cậu bàng hoàng.
Đôi tay sờ má cậu thoáng run lên, Hoàng Huyễn Thần nói với Lý Long Phúc.
"Em thật sự quên rồi..."
"Xin đừng quên tôi?"
"Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"
"..."