30. Anh không nhịn được

88 11 0
                                    

Sau một tuần ở chung, Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần cùng nhau gây dựng một mái ấm hạnh phúc, Hoàng Huyễn Thần trước khi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Lý Long Phúc một cái, hắn sợ hắn vô tình làm gì đó gợi lên nỗi đau ngày xưa của cậu.

 Lý Long Phúc biết hắn nghĩ gì nên mỗi lần hắn nhìn cậu đều cười một cái, rất ấm áp.
Nhưng gần đây, Hoàng Huyễn Thần lại bất thường...

Hắn luôn nhìn cậu chằm chằm, sau đó lại bối rối lẩn tránh, hay cậu cười nhìn hắn một cái, Hoàng Huyễn Thần lại ho khan nhìn đi chỗ khác, Lý Long Phúc đương nhiên nhìn ra nhưng mỗi lần cậu hỏi tới Hoàng Huyễn Thần đều nói không có gì cả.

Hôm nay Hoàng Lễ Chí có ghé qua nhà bọn họ, cô mang theo một hộp tổ yến bổ dưỡng nói là mẹ của cô tặng cho Lý Long Phúc bồi bổ thân thể.

"Anh dâu à." Hoàng Lễ Chí ngồi trong bếp nhìn Lý Long Phúc nấu ăn, sùng bái nói, "Đến nấu ăn anh cũng biết làm!"

"Đừng có gọi mình là anh dâu, thật ngại." Lý Long Phúc cười gượng nói với Hoàng Lễ Chí, cô làm như không thấy mà nói tiếp.

"Anh dâu nhớ uống tổ yến mẹ em đưa đấy nhá, đừng có để cho anh hai em uống, anh ấy dư dinh dưỡng rồi."

"Haha" ...

...

Trăng lên cao phơ phất chiếu vào căn phòng to lớn, Hoàng Huyễn Thần trằn trọc gác tay lên trán, hơi thở nóng rực gấp gáp. Lý Long Phúc yên lặng ngủ say trong tay hắn, áo ngủ có hơi lộn xộn trượt xuống đầu vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Hoàng Huyễn Thần mấy ngày này tựa như cá chết khô, hắn muốn cậu nhưng lại sợ cậu không chịu được, Hoàng Huyễn Thần định đợi một thời gian nữa mới tiến tới bước tiếp theo nhưng... Hắn thật sự chịu hết nổi rồi, phía dưới mỗi lần nhìn thấy cậu đều cứng rắn lên, hắn muốn vuốt ve cậu, tiến vào bên trong cậu.

Hai năm cậu hôn mê, Hoàng Huyễn Thần không có tâm trạng phát tiết dục vọng gì, lúc cậu tỉnh lại hắn chỉ lo theo đuổi cậu chứ không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng lúc cậu đồng ý trở lại thì Hoàng Huyễn Thần lại muốn cậu nhiều hơn, đè nén lâu như vậy, hắn sợ nếu hắn còn không phát tiết ra thì sẽ liệt dương mất.

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc đang ngủ say trong lồng ngực mình, hơi thở nhỏ nhẹ ấm áp của cậu phả vào ngực hắn, xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện dưới cổ áo, Hoàng Huyễn Thần lại cứng lên...

Hoàng Huyễn Thần dùng tay gác trán sờ sờ nét xương quai xanh của cậu, hắn chỉ định sờ nhẹ để thỏa nỗi ham muốn một chút nhưng không ngờ càng sờ lại càng nghiện, hơn nữa phía dưới càng cứng rắn lên.

Hoàng Huyễn Thần từ xương quai xanh dần dần đi xuống, hắn mở khuy áo ngủ cậu ra, nhủ hoa mềm mại ngủ yên hiện ra trước mắt, Hoàng Huyễn Thần dần dần không khống chế được.

Hắn dùng tay chạm nhẹ vào nhũ hoa, sau đó là điên cuồng nắn bóp, Lý Long Phúc hừ nhẹ một tiếng nhưng không có tỉnh lại.

Hoàng Huyễn Thần được nước làm tới, hắn kề miệng lên nhũ hoa khẽ cắn nuốt, tay kia thì sờ nắn bên còn lại. Lý Long Phúc giật nảy một cái, nhăn mày giãy giụa, Hoàng Huyễn Thần kiềm cậu lại, tiếp tục hôn xuống, liếm nhẹ qua rốn cậu, dần dần đi xuống.

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ