Hai người chậm chạp về đến nhà, Kim Ngọc Hi lo lắng ngóng trông ngoài cửa, bà thấy xe của Hoàng Huyễn Thần đang chậm chạp chạy qua mới có hơi hơi thả lỏng.
Hoàng Huyễn Thần lấy xe lăn trong cốp ra sau đó bế cậu đặt lên nhẹ nhàng đẩy vào nhà.
"Sao hai đứa chạy lâu như vậy, Tuấn Dũng và Mẫn Hạo đã vào nhà trước rồi, họ nói bọn con không sao nhưng ta vẫn lo lắng!" Kim Ngọc Hi đi song song với Lý Long Phúc, bà nhìn biểu tình của cậu không có bao nhiêu khó chịu mới hỏi. Hoàng Huyễn Thần cười trả lời.
"Trên đường về có bị kẹt xe một chút."
"Kẹt xe?" Kim Ngọc Hi khó hiểu, rõ ràng là cùng một đường về sao bà không bị kẹt xe.
Kim Ngọc Hi nhận ra Lý Long Phúc có hơi hừ nhỏ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra.
Bà cười nhẹ xoa đầu cậu, sau đó là hướng cửa nhà hô to.
"Tiểu Dần à, tiểu thúc về rồi, cháu ra đây đón đi!"
Không bao lâu sau đã có một bé trai cỡ năm tuổi lon ton chạy ra, đôi má như búng ra sữa đáng yêu mềm mại làm người ta muôn cắn một ngụm, đôi môi chúm chím ngọt ngào, bé con là con trai nuôi của Lý Mẫn Hạo tên gốc là Lương Tinh Dần nhưng khi được Lý Mẫn Hạo cùng Phương Xán nhận nuôi thì được đổi lại là Phương Tinh Dần.
"Tiểu thúc!" Phương Tinh Dần vui vẻ nhào vào lòng Lý Long Phúc đang ngây ngốc, Hoàng Huyễn Thần sợ cậu ngã nên đưa tay đỡ sau lưng cậu, sau đó từ trong nhà xuất hiện hai bóng người, một là Lý Mẫn Hạo còn lại là chồng của y, Phương Xán.
Phương Xán cao ráo, khỏe mạnh, môi anh hơi hằn nụ cười nhẹ tạo cảm giác dễ gần và thân thiện.
Phương Xán là bác sĩ có tiếng về tâm lý nên anh rất hiểu lòng người, anh cẩn trọng xem xét sắc mặt mọi người, dễ dàng nhìn ra họ ưng ý cái gì, không thích cái gì nên anh rất được người ta xem trọng.
"Đây là con trai của anh, Phương Tinh Dần!" Lý Mẫn Hạo nhìn chồng mình bên cạnh định mở miệng giới thiệu thì Phương Xán đã nhanh hơn một bước, đi đến trước mặt cậu nhẹ cười hỏi.
"Tiểu Phúc còn nhớ anh không? Lúc đám cưới anh đã giới thiệu em gái của anh cho em đấy em nhớ không?"
Lý Long Phúc mờ mịt nói "Xin lỗi em không nhớ!"
"Em không nhớ vậy em gái của anh thì sao, con bé rất thích em!" Phương Xán thất vọng tràn trề than vãn.
"Em... Em không nhớ cậu ấy..." Lý Long Phúc chợt thấy bối rối, vì sao cậu lại không nhớ cậu lại có một vị 'hôn thê' như lời nói của Phương Xán?
Phương Xán lén nhìn khuôn mặt áy náy của cậu, bật cười xoa đầu cậu nói.
"Tiểu Phúc thật sự là không nhớ a, em đã quên rồi, anh không có em gái a, lấy đâu ra em gái mà gả cho em?"
"A!" Lý Long Phúc bất ngờ nhìn Phương Xán, cậu bị anh đùa bỡn sao?
"Thằng bé này!" Kim Ngọc Hi bật cười nhìn Phương Xán, anh cũng nhún vai với bà một cái, Kim Ngọc Hi nhắc nhở. "Tiểu Phúc vừa tỉnh mà con đã trêu chọc nó, con với Tiểu Dần vừa về tới, con mang thằng bé đi nghỉ ngơi đi."