đặt vấn đề

515 63 40
                                    

" Hôm qua anh đã ở đâu vậy? "

Yujin đưa tay định giúp Kang Joon tháo cà vạt thì bị người kia khước từ, lần này có vẻ Kang Joon giận thật.

" Em quan tâm à? "

Kang Joon hỏi với thái độ khinh khỉnh, sau đó bỏ vào phòng tắm để lại Yujin một mình đứng lặng người ở phòng ngủ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Năm năm bên nhau có nhiều chuyện lẽ ra phải giận hờn cãi vả hơn mức thế này nữa nhưng Kang Joon chưa bao giờ tức giận, vậy tại sao lần này chỉ có chuyện từ chối anh mà anh lại có vẻ giận cậu như vậy chứ?

Yujin không thích trạng thái thế này giữa cả hai chút nào, vì cậu có cảm giác như mình là vấn đề vậy, chính bản thân là người có lỗi nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Một điều mà Yujin học được từ ngày điều trị tâm lí ở Anh để ngăn bản thân rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều theo hướng tiêu cực thì phải tìm việc làm ngay để đánh lừa não không thể tập trung nữa. Vậy là cậu đi lấy quần áo bẩn của Kang Joon mang về đi cho vào máy giặt. 

Đây là bộ quần áo tối qua lúc cãi nhau anh đã mặc khi bỏ ra ngoài, vì Kang Joon không về nhà nên bộ quần áo anh mặc đi làm hôm nay Yujin khá chắc là anh đã mua đồ mới. Trong lúc Yujin rũ sạch quần áo kiểm tra lại túi quần của Kang Joon trước khi bỏ vào máy giặt, cậu nhìn thấy có thứ gì đó rơi từ trong túi áo của Kang Joon giống như vỏ bao bì sản phẩm, Yujin đã nghĩ đấy là vỏ kẹo cao su. 

Còn vỏ kẹo cao su mà Yujin nghĩ, lúc cậu nhặt lên định cho vào thùng rác thì sững lại khi nhận ra đấy là vỏ của một chiếc "áo mưa". 

Tim Yujin đập nhanh dần nhưng không phải vì hồi hộp hay lo lắng mà là hoảng sợ, Han Yujin hoảng sợ với ý nghĩ rằng Kang Joon đã phản bội mình có người khác bên ngoài lại một lần nữa trở lại choáng lấy tâm trí của chính mình. Han Yujin sợ bị bỏ rơi, một lần nữa. 

" Em làm gì ngồi ngẩn ra đấy vậy? "

Kang Joon tắm xong mang quần áo ra máy giặt cho vào thì thấy Yujin đang ngồi xổm nhìn sàn nhà, trông mặt cậu có vẻ không tốt lắm. Nghe giọng Kang Joon vang lên bên tai, Yujin nắm chặt lấy bao bì kia quay sang nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Kang Joon có hơi bối rối, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt thế này, còn trong đầu Yujin có hai luồng suy nghĩ, một muốn chạy đến bên cạnh Kang Joon với bao bì áo mưa trên tay chất vấn anh cho ra lẽ, một lại vì sợ phải đối diện với nỗi sợ mà ngăn mình đừng nói ra. 

Nhìn thấy dáng vẻ của Yujin hình như không ổn lắm, cách cậu thở có vẻ nặng nhọc dần Kang Joon mới thôi làm vẻ mặt căng thẳng vì dang giận nhau với cậu mà lo lắng đi đến bên cạnh Yujin hỏi han ân cần 

" Yujinie, bình tĩnh lại, em bị sao thế này? "

Kang Joon thấy Yujin không trả lời nhưng vẻ mặt của cậu rất không ổn liền ôm người yêu vào lòng dỗ dành, sau đó đưa Yujin ra sofa

" Em hít sâu vào, bình tĩnh lại, để anh đi lấy nước "

Lúc người kia vừa rời đi, Yujin nhét bao bì vào túi, cậu không nên nóng vội kết luận, chuyện gì cũng nên có đầy đủ bằng chứng, có thể thôi, có thể tối qua anh đã ở bên ngoài tìm ai đó giải quyết nhu cầu của bản thân. Cậu không tin anh lại phản bội tình cảm của cả hai mà có nhân tình ở bên ngoài. Han Yujin, mày phải bình tĩnh đã. 

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ