ranh giới

440 60 25
                                    

“ Lâu quá không gặp em bé ngoan, thật không nghĩ vừa gặp lại em lại muốn trở thành khách hàng của tổ chức cùng làm ăn một vụ thế này “

Hanbin đặt xuống cho Yujin một tách cà phê, anh nở một nụ cười hài lòng nhìn Yujin từ trên xuống dưới một lượt xem bây giờ cậu đã cách trước đây bao xa rồi, quả nhiên từ lần đầu cùng đi Li Băng anh đã nhìn đúng, Han Yujin chỉ cần được mài dũa sau này sẽ trở thành viên ngọc sáng.

Ngày xưa trên người Han Yujin mang lại cho người khác cảm giác đơn thuần cho muốn bảo bọc che chở, bây giờ trưởng thành rồi lại có cảm giác như đóa hồng gai khó mà chạm tới được, như này Kim Gyuvin gặp lại bảo sao không động lòng say mê hơn cả trước. Lần trước gặp ở quán bar dưới đèn mờ ảo anh không nhìn rõ, bây giờ đang là sáng sớm ngày chủ nhật, còn chưa đến mười giờ đã được người đẹp gõ cửa tìm bàn chuyện làm ăn thế này, anh ra đón tiếp nhìn thấy cũng được an ủi phần nào.

“ Vậy mới có lí do để gặp lại anh chứ, cũng lâu lắm rồi nhỉ? ”

Yujin bây giờ đã biết nói mấy câu bong đùa kiểu người lớn rồi, chứ ngày trước bị Hanbin gọi là em bé ngoan thế này sẽ ngượng ngùng hoặc chối bỏ “ em bé ngoan gì chứ ” ngay. Mà Yujin hỏi câu này cũng chỉ là để  xã giao lịch sự, nếu tính từ lần cậu nhìn thấy Hanbin và Zhanghao ở quán bar thì cũng không lâu lắm, chỉ là để gặp mặt chính thức thì đây là lần đầu. Đang định nói đùa câu tiếp theo trước khi vào việc thì Hanbin nghe thấy tiếng ho khan của ai kia trong phòng ngủ như ngầm nhắc nhở anh, anh nói đùa kiểu tán tỉnh thêm một câu nữa xem không chỉ bị người yêu giận mà còn bị anh em chí cốt cạch mặt ra đấy, Hanbin hắng giọng quay lại chuyện công việc.

“ Hôm qua có nghe em trao đổi qua rồi, nhưng anh vẫn chưa hình dung được em muốn tìm người như thế nào?”

Yujin gật gù nói rõ hơn về yêu cầu của bản thân, cậu là khách hàng mà

“ Là một giảng viên trước đây làm cố vấn cho em khi còn học ở đại học Yonsei, theo em tìm hiểu thì thầy đã về hưu sớm cách đây phải ba bốn năm rồi, thông tin có ích nhất từ bạn bè là “nghe nói” thầy đã về Busan, mà cũng chỉ là người này nghe người kia nói chứ không chắc chắn, về thông tin liên lạc hay địa chỉ hiện tại ở Busan của thầy thì hoàn toàn không có ai biết ”

Yujin cẩn thận đến mức chuẩn bị sẵn những thông tin và hình ảnh mà mình có được về thầy cố vấn vào một bìa hồ sơ mang đến cho Hanbin, người kia nhận thông tin từ cậu cũng bắt đầu xem qua lý lịch và những hình ảnh cậu cung cấp. Cũng may vẫn còn có một vài tài khoản bạn bè cũ có đăng ảnh ngày tốt nghiệp ra trường chụp cùng thầy cố vấn, nếu không đến cả mặt mũi thầy ra sao không có ảnh Yujin cũng không nhớ rõ mà tả lại cho Hanbin tìm người, cậu cũng thử tra cứu rồi thông tin cá nhân thế nào trên website trường gần như chẳng còn lại gì ngoài cái tên của thầy và dòng chữ “đã ngừng công tác”.

“ Biến mất sạch sẽ như vậy đúng là kì lạ thật, em có chuyện gì quan trọng cần tìm người này sao? ”

Yujin hơi ngạc nhiên nhưng đồng thời niềm tin cũng được cũng cố, không phải mỗi mình cậu cảm thấy sự biến mất triệt để dưới cái mác về hưu sớm của thầy cố vấn là có vấn đề.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ