quá khứ

444 55 42
                                    

Một câu nói than thân quen thuộc của lớp người lớn trong xóm lao động nghèo ở vùng ven Seoul mà ngày bé Han Hyojoo thường được nghe đấy là giữa nơi phố xá thị thành Seoul đầy hoa lệ này, hoa chỉ dành cho người giàu, còn lệ là dành phần người nghèo như bọn mình đây - những người nghèo màn trời chiếu đất làm lụng luôn chân luôn tay vất vả quanh năm nhưng chẳng có dư lấy một đồng, còn ai đã nợ thì lại chồng thêm nợ. 

Bên kia sông là bến du thuyền sầm uất đêm nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, tiếng nhạc tiếng đàn hòa cùng tiếng gọi nhau í ới lẫn trong tiếng còi xe, thanh âm của đô thị về đêm tràn đầy nhựa sống. Trái ngược với khung cảnh bên này sông, yên tĩnh và tịch mịch đến mức thứ âm thanh duy nhất mà những người dân sống ở đấy có thể nghe được là tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng vo ve trong đêm. 

Cả xóm lao động nghèo đã chìm vào giấc ngủ từ sớm, không có mấy căn nhà còn sáng đèn. Nếu đưa mắt nhìn từ phía bên kia sông sang bên này, thứ duy nhất mà người ta nhìn thấy là một màu đen bao trùm lên toàn bộ cảnh vật, le lói đâu đó một vài tia sáng màu vàng nhàn nhạt hắt ra từ bóng đèn dây tóc trong những căn nhà sàn xập xệ, thông qua khe hở của những miếng ván gỗ chấp vá lên nhau được cố định bằng đinh tán hoen rỉ. 

" Em sẽ sang bên kia sông, một ngày nào đó em sẽ là một trong số họ "

Hyojoo nghiêng đầu nói với đôi mắt lấp lánh nhưng tràn đầy quyết tâm. Cô gái nhỏ hôm nay vừa tròn mười bảy tuổi sắc vóc dưới ánh trăng lại thêm phần xinh đẹp, người yêu bên cạnh đang chìm đắm vào vẻ đẹp của cô chỉ biết nở nụ cười chứ không đáp lời, anh cứ để cô gái của anh mặc sức mơ mộng về những thứ đẹp đẽ ở bên kia sông, còn anh đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ sự ngây thơ hồn nhiên này của cô đến cuối đời. 

Cả hai thường ngồi với nhau thế này trên chiếc ghế đá bên đây sông những đêm rằm, khi trăng sáng và tròn vành vạnh, Hyojoo có thể nhìn rõ khung cảnh bên kia sông hơn, cái mong muốn được trở thành một phần hòa lẫn trong đám đông kia cũng ngày một lớn dần trong cô, bóng tối nơi xóm lao động nghèo càng trưởng thành càng khiến Hyojoo thấy ngột ngạt. 

Han Hyojoo đã đủ mười bảy tuổi rồi, ngay ngày mai thôi cô có thể vào trong trung tâm thành phố tìm một công việc tốt hơn với đồng lương cao hơn là quanh quẩn phục vụ ở mấy quán ăn gần nhà hoặc chạy việc vặt ngoài công trường với đồng lương rẻ mạt. Cô tự tin với vẻ ngoài sáng sủa của mình, cô sẽ tìm được một công việc tốt, khi có tiền nhiều hơn cô sẽ chăm chút cho bản thân mình, tìm một cái nghề để học rồi từ đó sẽ tìm được một công việc tốt hơn nữa. Mấy cô hàng xóm cũng bảo thế, họ thường thì thầm khi Hyojoo lướt qua sau câu chào hỏi

" Con bé Hyojoo đã trổ mã ra dáng thiếu nữ rồi, càng lớn càng xinh đẹp, thật tiếc khi con bé lại lớn lên trong xóm lao động nghèo với dáng vóc như thế, nó mà vào Seoul làm việc, chẳng mấy chốc sẽ vịt hóa thiên nga lọt vào mắt xanh của mấy gã lắm tiền cho mà xem "

Hồi mười lăm tuổi Han Hyojoo không hiểu được hết hàm ý đằng sau những lời nói của các cô hàng xóm, cô chỉ biết có lẽ vẻ ngoài của mình có chút xinh xắn nhỉnh hơn một chút so với những cô gái khác cùng trang lứa trong xóm lao động nghèo: làn da trắng trẻo hơn con bé nhà ông Lee dù cùng làm sai vặt ngoài công trường nắng cháy, mái tóc đen tuyền dài gần nửa lưng nhưng không vì cái nghèo mà phải cắn xén bán đi như con bé nhà bà Seok, mặt mũi hồng hào ưa nhìn không tì vết không đầy mụn như cô bạn thân ở sát cạnh nhà con chú Byun. 

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ