sau cơn mưa

432 59 18
                                    

Vì đã hứa sẽ bình tĩnh, nên Han Yujin chỉ biết im lặng nghe Kim Gyuvin giải thích hết chuyện đã xảy ra giữa mẹ mình và bố anh nhiều năm về trước, trước cả khi cậu chào đời. Cậu cũng hiểu được nguyên nhân vì sao bố mình lại bày ra nhiều chuyện như thế, tuổi thơ của cậu bất hạnh là vì đâu, hơn nữa, lí do thật sự khiến mẹ cậu tự tử là gì. 

Dù Kim Gyuvin có cố gắng nói giảm nói tránh bao nhiêu phần, thì vì cuộc gặp giữa bố anh và mẹ cậu, sợ sự đe dọa của ông đến cuộc sống của cả ba người nên mẹ cậu mới chọn cách im miệng tự sát. Hẳn là giây phút đó bà đã nghĩ, chỉ cần bà chết rồi cậu nhất định vẫn sẽ sang Anh du học bắt đầu cuộc sống mới không còn vướng bận gì ở đây nữa, về mối quan hệ giữa cậu và bố nếu không có mẹ ở giữa cũng sẽ không bị ai vạch trần. Chỉ là mẹ không bao giờ ngờ tới việc, đứa con trai của bà lại vì cái chết của bà mà cảm thấy tội lỗi đến phát bệnh tâm lý khi cho rằng vì bản thân cố chấp đòi sang Anh du học nên mới khiến mẹ phải tự sát. Han Yujin vẫn luôn cảm thấy mặc cảm và tội lỗi mỗi khi nghĩ đến cái chết của mẹ, vì mình là nguyên nhân khiến cho mẹ phải tự tử.

Bây giờ nghe xong chuyện rồi cậu không biết nên bày ra thái độ gì mới đúng. Dù mẹ đã mất, chuyện đã rồi, mối quan hệ của bố Gyuvin và mẹ cậu xét cho cùng cũng chỉ là tình nhân bao nuôi chẳng có gì phải khó xử nhưng vì ai mà cậu luôn sống trong cảm giác tội lỗi tự ti, vì ai mà từ khi cậu đặt mầm mống sự sống trên đời đã bị chối bỏ và ghét bỏ. Mẹ cậu có lỗi nhưng bố Gyuvin cũng không phải vô tội hoàn toàn. Nếu bố anh không đến gặp mẹ cậu, có thể Han Yujin đã có một cuộc đời khác, nhưng chọn cái chết để giải quyết vẫn đề là tự mẹ cậu chọn lấy. 

Han Yujin nói muốn ở một mình, cậu đau đầu rồi. Kim Gyuvin thì phải quay lại làm việc. Biết được nguyên nhân vì sao anh tránh né mình, Yujin cũng thấy đồng cảm mấy phần, hơn ai hết chắc Gyuvin là người biết rõ cậu từng khó khăn thế nào để có lại cuộc sống như bao người bình thường khác từ ngày mẹ mất. Cậu biết cả hai chẳng ai là người có lỗi ở đây cả, nhưng mà lòng cậu rối bời quá. Sự cố chấp của bố, suy cho cùng là vì sợ Kim Gyuvin rồi cũng sẽ như bố anh, làm tổn thương đến cậu như cái cách mà bố anh đã từng làm với mẹ. 

Sống hóa ra không phải dễ dàng gì. Đôi khi có những gánh nặng không biết từ đâu trút xuống vai mình và ta phải chịu trách nhiệm về những điều xét cho cùng không phải do ta gây ra *

Tan tầm, Gyuvin không lái xe thẳng về nhà mà đi loanh quanh thành phố cho đến khi tối hẳn, sống đến năm ba mươi sáu tuổi rồi lần đầu anh mới trải qua loại cảm giác " không dám về nhà " là như thế nào. Anh không biết người yêu anh nghĩ như thế nào, mặc dù tự trấn an giờ Yujin đã hai mươi sáu tuổi rồi không còn là cậu bé mới lớn chưa thấu sự đời nữa có lẽ cậu sẽ nghĩ mọi thứ theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà anh vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã trải qua trước đây cùng Yujin. 

" Hoa nào cũng sẽ giúp người nhận cảm thấy vui vẻ hơn mà quý khách "

" Nếu tôi muốn vỗ về an ủi người yêu thì nên chọn hoa thế nào? "

" Hoa nhạt màu thôi ạ "

" Cô có gợi ý gì không? "

Gyuvin dừng xe lại một tiệm hoa trên phố vì nhìn vào có vẻ Yujin sẽ thích hoa ở tiệm có phong cách thế này. Nhưng đi vào bên trong rồi anh lại không biết nên chọn loại nào, cô chủ tiệm  đưa ra một vài gợi ý 

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ