thanh mai

641 77 23
                                    

" Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ ạ? "

Miyeon hỏi lại lần nữa khi thấy Gyuvin không đoái hoài gì đến câu chào hỏi của mình, đã rất lâu rồi mới gặp lại thanh mai trúc mã của mình, Miyeon không giấu được ánh nhìn đầy tình cảm dành cho Gyuvin. Anh chỉ nhìn Myeon lấy lệ gật đầu chào lâu rồi không gặp, vẫn khỏe, ngoài ra cũng chẳng hỏi lại đối phương điều gì. Gyuvin không phải kiểu người sẽ vì lịch sự mà giả lả hỏi thăm người khác.

Người thì chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng oang oang từ xa gọi anh là con rể, Gyuvin vì cả nể ông ngoại đang đứng đó nhìn anh biểu hiện nên không thể hiện sự chán ghét của mình ra mặt, loại người này, đủ tư cách nhận vơ anh là con rể sao? 

" Lâu rồi mới được gặp con đấy Gyuvin, càng ngày càng đỉnh đạc ra dáng trưởng thành rồi đấy, khi nào định lấy vợ đây? "

Người đàn ông mặc bộ vest màu nâu sẫm khoác tay vợ đang thong thả bước vào, Gyuvin phải âm thầm công nhận, dù bây giờ hay là gần hai mươi năm về trước thì đôi vợ chồng này vẫn như vậy, xứng lứa vừa đôi trời sinh một cặp, cố vác lên người trang phục đắt tiền thể hiện đẳng cấp nhưng nhìn sang so với quản gia của gia đình anh không khác nào người ở cùng một tầng lớp. 

" Chuyện con thích đàn ông cùng giới cả đất nước đều biết mà, bác vẫn còn có niềm tin trông đợi vào chuyện con gái bác sẽ được gả vào nhà họ Kim hay sao ạ? "

Gyuvin cười thản nhiên nói, không có vẻ gì giống như đang nói đùa, nụ cười của người đàn ông trung niên hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố chấp

" Hai đứa là thanh mai trúc mã với nhau mà, nền tảng tình cảm đã có sẵn rồi, chịu khó vun đắp cũng không tệ, con chưa thử làm sao biết được chứ, Miyeon nhà bác xinh đẹp như vậy..."

" Jiyeon mới là bạn thanh mai trúc mã của con "

Gyuvin nghe không lọt tai cũng không muốn đứng đó nghe tiếp, trực tiếp chấm dứt câu chuyện ở đấy, nghe anh nhắc tới cái tên Jiyeon, nụ cười trên môi Miyeon cũng vụt tắt trong ánh mắt kéo tới một màu âm u. Hai vợ chồng nhà họ Park dĩ nhiên không ưng thái độ trịnh thượng bề trên chỉnh đốn người lớn này của Gyuvin chút nào, nhưng chỉ có thể cười gượng bảo không sao không sao với ông ngoại, một nhà ba người bây giờ mới đi vào nhà chính. 

Miyeon được sắp xếp ngồi bên cạnh Gyuvin suốt bữa tiệc trà trò chuyện, anh cũng không có biểu hiện gì từ chối sự sắp xếp này làm Miyeon có chút an ủi, hình như anh chỉ có thái độ bày trừ với bố mẹ cô chứ còn riêng cô mặc dù trước giờ Gyuvin vẫn lạnh nhạt như vậy thôi, nhưng anh chưa bao giờ nói hay có hành động gì khiến cô thấy buồn phiền. 

" Bình thường nghe bố con hay nhắc ở nhà con rất thích trồng hoa đúng không? " 

" Dạ vâng ạ, bình thường con hay trồng hoa để điều chế hương liệu "

" Ông có trồng một vườn hoa thủy tiên ở sân sau rất đẹp, Gyuvin dắt Miyeon ra đấy đi dạo đi cháu "

Ông ngoại hướng mắt nhìn Miyeon đang thẹn thùng ngồi cạnh Gyuvin mở lời, đúng là đặt hai đứa trẻ ở cạnh nhau rất đẹp đôi. Nhà họ Park có ơn với gia đình nhà họ Hwang, chuyện này đã kéo dài mấy đời rồi cũng chẳng ai nhớ rõ mối quan hệ đôi bên bắt đầu từ đâu. Chỉ biết từ khi nhà họ Hwang bắt đầu bước vào trường chính trị thì nhà họ Park đã là cánh tay đắt lực bên cạnh giúp sức. Bố mẹ của Miyeon và mẹ của Gyuvin ngày trước giao tình cũng rất tốt, là bạn từ thời cấp sách đến trường đến khi lập gia đình cũng tạo điều kiện cho con cái thường xuyên gặp gỡ. Mãi đến khi mẹ Gyuvin mất thì đôi bên cũng ít có kết nối với nhau. Lần gặp gần đây nhất chắc đã là chuyện từ mấy năm trước rồi.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ