vết rạn

470 60 22
                                    

" Lúc trưa em gọi anh có chuyện gì à? "

" Vâng "

" Lúc đó anh đang đi ăn trưa với đồng nghiệp, bọn anh lại đang nói chuyện dở nên anh định ăn xong mới gọi lại cho em, kết quả lại quên mất "

" Vâng "

" Em gọi cho anh định nói chuyện gì vậy? "

" Cũng không có gì quan trọng đâu, em mang cơm đến công ty cho anh nhưng thấy anh đi ăn với đồng nghiệp rồi nên thôi "

Gyuvin ngạc nhiên dừng đũa, cậu đến gọi anh không được cũng không nhắn tin nào vậy?

" Sao em lại không nói với anh là em mang cơm trưa đến chứ? Anh đã nói là không cần mang đến mà, nếu em mà không gọi được cho anh thì phải nhắn tin cho anh biết. Anh mà biết em đến anh đã không đi ăn với đồng nghiệp rồi "

" Ồ, vậy ra là lỗi của em à? Xin lỗi nhé, tại em thấy anh đi ăn với đồng nghiệp có vẻ vội quá, nhìn cuộc gọi nhỡ của em cũng không quan trọng bằng cuộc trò chuyện đang dang dở với đồng nghiệp của anh nên thôi, em còn nhắn để làm gì chứ, như anh nói đó, một bữa ăn thôi mà"

" Yujinie em biết anh không có ý đó mà "

Gyuvin sáng nay dậy thấy người yêu ngủ ngồi bên cạnh giường còn bản thân đã được thay bộ đồ ngủ chăn ấm nệm êm ngủ một giấc say khướt từ tối đến sáng cảm thấy xót Yujin vô cùng, anh chỉ nhớ tối qua mình đi tiếp khách, uống rất nhiều, sau đó còn phải nhờ trợ lý của bố đưa về, sau đó thế nào anh cũng không nhớ. Yujin chắc đã chăm sóc anh cả đêm rồi mới mệt lả ngủ quên thế này. Hôm qua là ngày nhận lương đầu tiên của anh, đã hứa với Yujin sẽ về sớm cùng đi chợ nấu cơm, kết quả anh phải thay bố đi tiếp khách hàng lâu năm ghé tập đoàn đột xuất mới thất hứa, anh quay cuồng cả ngày hôm qua không nhớ đến chuyện phải nhắn cho Yujin báo bận để cậu không cần đợi anh về.

Yujin chắc giận anh lắm, anh đã để cậu chờ cả đêm mà. Cũng vì như vậy nên Gyuvin mới không muốn hôm nay Yujin phải vất vả chuẩn bị cơm trưa mang tới cho mình. Nhưng xem ra Yujin không hiểu chuyện này giống như anh hiểu.

" Vâng, dù sao cũng là em cố chấp quá, anh đã nói không cần rồi mà, là em tự mình nấu cơm tự mình mang đến cho anh thôi "

Chuyện hôm qua chưa xong, mấy lời dỗ dành xin lỗi anh cũng không thể nói trực tiếp, cậu nhiệt tình hỏi anh có muốn ăn cơm không thì anh gấp gáp từ chối, cậu mang cơm đến tận nơi thì thấy anh không đoái hoài gì tới cuộc gọi nhỡ của mình như mọi khi. Yujin chưa trách cứ anh câu nào cả, tất cả đều do cậu kì vọng ở anh quá nhiều thôi, rằng anh sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu, đặt cậu lên ưu tiên hàng đầu. Cậu quên mất dạo này anh rất bận, bận đến nỗi cậu được xếp sau tất cả mớ bận tâm trong công việc của anh.

" Anh không nghĩ là em sẽ đến nên anh không gọi lại cho em ngay được "

" Nếu anh xem em là ưu tiên thì mọi chuyện đã khác rồi, em bây giờ phải xếp sau công việc của anh, cứ vậy đi, em tập quen dần là được, sau này anh có thời gian rảnh thì quan tâm đến em cũng không sao, công việc của anh quan trọng hơn "

" Em nghe anh nói đã "

" Em ăn xong rồi, hôm nay em hơi mệt, nói sau nhé "

Yujin nói xong cầm bát đũa của mình đi rửa, rồi mở tủ lạnh tìm loại kem mình thích mang về phòng đóng cửa ngỏ ý không muốn giao tiếp với Gyuvin. Anh cũng không nuốt nổi cơm nữa, vẫn còn một đống công việc phải làm giúp bố.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ