lộ tẩy

622 68 11
                                    

" Em không về với anh thật à? "

" Không, đây cũng biết giận đấy nhé "

Yujin miệng thì nói giận nhưng tay vẫn để cho người kia nắm lấy mà bịn rịn lưu luyến không muốn về, bộ dạng cậu chủ hai mươi tám tuổi đứng ở cửa chính của biệt phủ mè nheo với em bé người yêu mười chín tuổi, người hầu kẻ hạ trong nhà nhìn cũng không dám nhìn nữa giả vờ như không thấy gì. Nhưng trong lòng họ âm thầm công nhận Yujin chắc chắn sẽ là cháu dâu tương lai của biệt phủ này, từ ngày có sự xuất hiện của cậu trai tên Han Yujin này, không chỉ không khí trong gia đình thay đổi theo hướng tích cực hơn mà mối quan hệ của lão gia và cậu chủ nhỏ cũng cải thiện không ít.

Trước đây Kim Gyuvin về nhà họ Hwang chắc chỉ được một hoặc hai lần một năm, có năm còn chẳng thấy mặt mũi đâu, có về cũng không nán lại lâu như vậy, ngủ lại biệt phủ càng là chuyện không bao giờ xảy ra. Bây giờ họ thường xuyên thấy anh về đây hơn, ăn cơm vui vẻ cùng ông ngoại hơn là căng thẳng lớn tiếng như trước. Không chỉ ngủ lại mà còn ở lại vài ngày giống hệt như ngày còn bé về đây khi mẹ Kim còn sống, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người không còn mang vẻ mặt lạnh nhạt ủ dột. Gyuvin có thể tốt lên thế này, một phần không nhỏ là nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với người tên Han Yujin. 

" Anh không đi tìm em là vì từ lúc em đi khỏi nhà đã có người của anh đi theo bảo vệ em rồi, em thử hỏi quản gia Kim xem hôm đấy là người của anh đưa em đến chỗ ông ngoại, anh không có bỏ mặc em không lo thật mà "

" Vậy mà nghe người ta bệnh sốt mê man cũng không thèm hỏi thăm "

" Bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của em mấy ngày đó cũng là do anh mời về tận đây "

Yujin nói ra câu nào liền bị Gyuvin phản bác lại câu đấy, nhưng mà mấy lời này làm cậu thấy vui hơn là buồn lòng, vì cậu biết được anh có giận đến đâu, giả vờ lạnh nhạt đến mấy cũng không hề bỏ rơi cậu, luôn âm thầm ở phía sau quan tâm chăm sóc cậu bằng cách này hay cách khác. 

Gyuvin ngủ dậy thấy Yujin chỉ để lại mẩu giấy thông báo rằng mình đã bỏ nhà đi mà không có chút hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi nào là vì xung quanh khu nhà anh sống đều có tai mắt của anh, ban đêm có bốn tên đàn em dưới danh nghĩa bảo vệ của khu dân cư đi tuần tra bảo vệ quan sát cả đêm, cậu bỏ đi giờ nào, đi đến những đâu làm sao qua mắt được bọn nó. 

Lúc cậu ngất xỉu ở trạm chờ xe buýt, chính là đàn em của Gyuvin đã đưa cậu đến trước cửa nhà họ Hwang nhờ người hầu đưa cậu vào trong chăm sóc trong lúc anh đang điều bác sĩ đến tận nơi thăm khám. Ông ngoại chỉ biết cả hai cãi nhau to và Yujin bỏ nhà đi sau khi quản gia Kim đưa cậu vào nhà chứ làm sao ông biết cậu bỏ đi đâu mà có người kịp thời đưa về lúc ngất xỉu ngoài đường như thế. 

Yujin trách mình ngốc thật, có điểm không hợp lí như thế mà từ ngày tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà họ Hwang cũng không nghĩ ra, cậu chỉ thấy anh không quan tâm hỏi han sức khỏe hay chuyện cậu bỏ nhà đi liền nghĩ anh thật sự không quan tâm cậu nữa, không cần cậu nữa, anh bỏ rơi cậu thật rồi mà tủi thân mấy ngày nay. 

" Thế về nhà với anh nhá? "

" Không "

" Ơ "

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ