Busan

444 66 29
                                    

Làng văn hóa Gamcheon tọa lạc trên một sườn núi dốc thoải của thành phố ven biển Busan. Đặc điểm của ngôi làng này là có nhiều hình họa và trang trí sống động, màu sắc với các tác phẩm nghệ thuật công cộng độc đáo trải dài suốt hai bên lối đi.

Xe của Gyuvin dừng lại trước con dốc dẫn vào một lối đi nhỏ hơn mà người ta chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ, Yujin gật gù cảm ơn anh sau đó mang giỏ trái cây mình mua được bước xuống xe rồi rảo bước vào sâu trong làng. Địa chỉ nhà của thầy cố vấn nằm ở cuối con dốc này.

Người của Hanbin cẩn thận chụp lại ảnh ngôi nhà để Yujin có thể dễ tìm kiếm, ngôi làng này sau khi được nhà nước đưa vào tái tạo và quy hoạch, ngoại trừ có lối kiến trúc y hệt nhau thì màu sơn nhà cũng được xen kẻ y hệt nhau, rất dễ nhầm lẫn lại còn không có số nhà. Yujin đứng tần ngần trước một căn nhà sơn màu vàng đã sờn cũ đưa tấm ảnh lên so sánh, giống hệt trong ảnh sau khi xét cẩn thận từng chi tiết nên chắc là cậu đã tìm đúng nhà rồi, Yujin mạnh dạn nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa cho Yujin là một cô bé, có vẻ vẫn đang còn học cấp ba, trên người là bộ đồng phục thể dục, nhìn Yujin bằng ánh mắt xa lạ lần đầu gặp gỡ

“ Anh tìm ai thế ạ? ”

“ Anh là học trò cũ của thầy Ahn, hôm nay có dịp đi công tác ở đây nên anh đến thăm hỏi thầy thôi, anh là Han Yujin, thầy có đang ở nhà không em? ”

Cô bé nghe Yujin tên là Yujin thì bất giác nhìn xuống phù hiệu trên áo mình, cô cũng tên Yujin nhưng mà là Ahn Yujin

“ Bố em đang ở…”

“ Ai đến thế Yujinie? ”

Có tiếng bước chân đi ra phía cửa cổng, lần đầu tiên gặp lại người thầy cố vấn của mình sau nhiều năm, Yujin cảm thấy vết hằn thời gian hiện rõ trên gương mặt của ông. Trong ánh mắt thầy Ahn ánh lên tia sửng sốt, nhưng rất nhanh giấu đi mỉm cười giả lả mời Yujin vào nhà.

Cô bé tên Yujin cẩn thận pha ấm trà và mang chút bánh mứt đặt lên bàn cho bố và học trò hàn huyên tâm sự sau đó lễ phép chào rồi đi học, trước khi đi vẫn không quên tặng cho Yujin một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, học trò cũ của bố có người vừa sinh viên đại học danh tiếng, vừa vẻ ngoài bảnh bao lại còn đạo hiếu thế này đến tìm đúng là hiếm quá, cô bé chưa gặp người như Yujin đến tìm bố bao giờ.

“ Đã lâu lắm rồi nhỉ? Từ buổi tiệc chia tay của em với các bạn ở lớp trước khi đi du học ”

“ Vâng ạ, cũng hơn sáu năm rồi thưa thầy, em vẫn luôn biết ơn thầy vì đã mang cơ hội tốt đó đến cho em, nhờ vậy mà em mới có ngày hôm nay. Cho nên em đến đây trước là để thăm hỏi và cảm ơn thầy, sau là em cũng có chút chuyện muốn hỏi ”

Không nằm ngoài dự tính của thầy Ahn, cậu học trò này hôm nay đến thăm hỏi không đơn giản chỉ là thăm hỏi. Ông đã ẩn mình đến nơi này tính toán mỗi lần liên lạc ra bên ngoài kỹ lưỡng như vậy mà một đứa học trò đi du học nhiều năm về vẫn có thể tìm được ông thì rõ ràng không phải ngẫu nhiên tìm được mà là cố ý đi tìm. Giấy mãi cũng chẳng thể gói được lửa mà, ông biết cái ngày này sớm muộn gì cũng đến.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ