tang lễ

617 72 44
                                    

Một ngày mùa đông của nhiều năm về sau, tin tức ông ngoại Hwang qua đời phủ đầy mặt báo, hưởng thọ 86 tuổi, đính kèm chương trình tang lễ đầy đủ cho những ai quan tâm. 

Matthew đứng bên ngoài tiếp khách đến chào khách đi, Gyuvin ở bên trong liên tục cúi chào đáp lễ những người đến viếng ông ngoại lần cuối, cả ngày dài không chịu rời vị trí để người khác trong nhà vào đứng thay, tối muộn rồi mới chịu ngã lưng ra ghế ăn bữa đầu tiên trong ngày

Zhanghao đẩy phần cơm về phía Gyuvin thở dài 

" Anh ăn đi, sáng mai còn lấy sức đưa ông ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng chứ "

Gyuvin không nói gì nhưng cũng gấp mấy thìa đồ ăn cho vào mồm, đầu óc lại nhảy số sang chuyện công việc 

" Ở công ty mấy ngày qua không có vấn đề gì chứ? "

" Anh yên tâm, em và Taerae giúp anh xử lí ổn thỏa cả rồi, ngày mai anh nghỉ ngơi đi, cũng cuối tuần nữa, thứ hai đi làm lại vẫn ổn, không cần xong tang lễ phải trở về công ty ngay "

Zhanghao tinh ý đưa thêm một bát canh bí đỏ về phía Gyuvin

" Giờ này cũng không còn khách đến viếng nhiều nữa, anh tranh thủ chợp mắt chút đi "

Gyuvin gật gù, anh cũng cảm thấy bản thân thấm mệt rồi, một tuần cuối cùng khi ông ngoại nằm trong bệnh viện, Gyuvin là người ở bên cạnh túc trực chăm sóc trực tiếp cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Hai ngày vừa rồi diễn ra tang lễ anh cũng không rời vị trí cảm tạ khách viếng, liên tiếp đã mười hôm  chưa hôm nào Gyuvin ăn ngủ nghỉ ngơi tử tế. Zhanghao nhìn ra Gyuvin tiều tụy đi không ít, nhưng để lộ ra vẻ yếu lòng đau buồn thì không, Gyuvin vẫn xử lí mọi thứ từ bàn giao công việc đến chương trình tang lễ của ông ngoại bình thản đến lạ.

Nhà tang lễ càng về đêm càng trở nên vắng lặng, khách đến viếng chỉ còn hai ba người là ngồi tiếp chuyện vài câu cho phải phép với các dì trong nhà, Matthew mệt mỏi tựa vào người Jiwoong ngủ một giấc, Gyuvin ở một bên khuất sau màn che nằm gối đầu lên chân Zhanghao chừng mấy phút là ngủ, Zhanghao cẩn thận kê gối đắp chăn cho Gyuvin xong đi ra ngoài, ngồi thay vào chỗ của Gyuvin, tiện tay hóa vàng mã cho ông ngoại Hwang.

Lưng Zhanghao xoay lại với lối ra vào, nhưng cậu có thể nghe được tiếng bước chân của vị khách vừa vào viếng, đốt xong hai mẩu giấy tiền trên tay lúc quay lại chuẩn bị hành lễ với khách viếng thì Zhanghao đứng hình.

Cậu trai trẻ trước mặt, cũng phải năm sáu năm rồi đôi bên không gặp lại, so với cái hồi mười chín đôi mươi tràn đầy nhựa sống trong trẻo ngây thơ, ở tuổi hai mươi lăm, Han Yujin trưởng thành và mang dáng vẻ điềm tĩnh hơn hẳn. 

Yujin đứng trước di ảnh của ông ngoại gập đầu chào rất lâu, lòng nặng trĩu, cứ nghĩ chỉ đến thắp một nén nhang thôi, nhưng vừa bước đến cửa thấy di ảnh ông đang cười, sóng mũi Yujin cay xè

" Cháu còn có ông ngoại là ông ở đây mà? "

Zhanghao thấy người kia cúi đầu một lúc lâu định lên tiếng hỏi han thì Yujin đã khôi phục lại trạng thái bình thường, quay sang Zhanghao gật đầu chào theo phép lịch sự. 

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ