gặp lại

563 65 69
                                    

Lúc Kim Gyuvin nhìn thấy Han Yujin xuất hiện tại tang lễ của ông ngoại sau 6 năm dài xa cách, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra lại không phải, đúng là Han Yujin thật.

Anh và cậu chạm ánh nhìn của nhau, nhưng cũng rất nhanh sau đó, Kim Gyuvin vội cụp mắt lờ đi xem như không quen biết người kia, tiếp tục rảo bước cầm di ảnh của ông đi theo tiếng cầu kinh của sư thầy. Khoảng khắc chiếc quan tài của ông ngoại được đặt xuống huyệt, trong đầu Gyuvin văng vẳng lời dặn dò của ông trước lúc mất, ông chỉ chấp nhận một đứa cháu dâu là Han Yujin thôi, sau này nếu có thể ở bên nhau, hãy đưa Yujin về gặp ông. Thật không nghĩ Yujin sẽ xuất hiện trong đám tang của ông ngoại

Kim Gyuvin không rơi một giọt nước mắt nào suốt nhiều ngày qua, trong khoảnh khắc cuối cùng tạm biệt người ông đáng kính của mình cũng không kìm chế nữa để mình rơi nước mắt, cố tình lùi về sau quay đi hướng khác tránh ánh nhìn của mọi người, lại bắt gặp một người cũng giống như mình hai mắt đỏ hoe, đó chính là Yujin. 

Đã sáu năm rồi không gặp nhau, Gyuvin chưa bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội gặp lại Yujin, lại càng không ngờ cả hai sẽ gặp nhau trong tình huống thế này. Lần này ánh mắt cả hai nán lại nhìn nhau lâu hơn vừa rồi, đôi bên đều cảm nhận được trong lòng mình có thứ cảm xúc khó tả, Gyuvin định nói gì đó như một lời hỏi thăm, nhưng lời chưa kịp nói ra cái khoác tay của Zhanghao đã để cuộc gặp gỡ ngày hôm đó kết thúc tại đấy, Yujin nhìn cái khoác tay của Zhanghao vào tay Gyuvin trong lòng đã bình thản hơn nhiều, chỉ không nhìn anh nữa gật đầu quay đi, hòa vào dòng khách tiễn đưa ông ngoại về nơi an nghỉ ra về. 

" Sao vậy anh? "

Zhanghao hỏi khi thấy Gyuvin đứng thẩn thờ, Gyuvin liền lấy lại bình tĩnh lắc đầu, quay sang ôm Zhanghao một cái rồi đưa khăn tay lên chùi nước mắt cho cậu, dáng vẻ thân mật ân cần thế này làm người đang quan sát cả hai từ phía đối diện mới an tâm

" Em thấy bố cứ nhìn anh suốt nên em nghĩ chắc có vấn đề gì rồi "

Zhanghao nhỏ giọng thút thít đủ hai người nghe cứ tự nhiên để Gyuvin giúp mình lau nước mắt

" Ừm, chắc ông ấy thấy Yujin rồi "

Gyuvin vừa lau nước mắt xong thì hôn lên má Zhanghao như đang vỗ về cậu đừng khóc, lúc này bố anh mới chịu để thư ký đẩy xe lăn đi không nhìn cả hai nữa. Zhanghao mới thở phào nhẹ nhõm

" Tối qua Yujin có đến, nhưng muộn quá em lại thấy anh đang ngủ say nên không gọi "

Gyuvin à lên trong lòng, thì ra bình trà quý đó và người mà Matthew nói không rõ ràng chính là Yujin, đêm qua cậu đã đến tang lễ nhưng đôi bên không hề chạm mặt, xem ra lần này Yujin trở về là vì đám tang của ông ngoại thật. 

Ở bên này Yujin đưa mắt nhìn sang, một màn tình tứ của Gyuvin với Zhanghao đập vào mắt cậu từ đầu đến cuối, vậy mà ban nãy trong lòng vẫn còn ảo tưởng ánh nhìn của Gyuvin dành cho mình chứa chan rất nhiều tình cảm, Yujin lắc đầu, hi vọng cái gì chứ, cùng lắm thì anh ngạc nhiên vì cậu xuất hiện ở đây thôi, có khi lại lo lắng vì sợ sự xuất hiện của cậu làm xáo trộn cuộc sống hôn nhân viên mãn của anh. 

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ