nụ hôn đầu

1K 122 34
                                    

Yujin ngơ ngác nhìn hai tảng đá lớn trước mặt xong lại nhìn sang chú mình, Gyuvin đang chau mày nhìn lại định vị trên điện thoại, đúng là đã đến Raouche Rock mà anh định đưa Yujin đi đón bình minh rồi, nhưng sao ngoại trừ hai tảng đá hình thù không thể tưởng tượng ra nó giống chim bồ câu ở điểm nào ra thì không có gì đặc sắc. Gió lạnh lúc trời còn tờ mờ sáng làm Yujin không chịu được ngáp dài một cái khẽ rùng mình.

" Vẫn còn buồn ngủ à? "

Gyuvin vừa nói vừa cởi áo khoác của mình đưa qua cho Yujin, cậu vừa ngáp vừa gật gật đầu

" Vậy thôi chúng ta về khách sạn "

Gyuvin toan định quay đi về phía xe thì Yujin kéo tay anh lại

" Khoan đã chú, chúng ta cũng đã cất công đến đây rồi, chờ xíu nữa đón bình minh đã "

Tay Yujin lạnh ngắt, có vẻ thân thể cậu không chịu được cái lạnh, Yujin định rụt tay về thì người kia giữ lại, nắm lấy tay cậu cho vào túi áo hoodie anh đang mặc trên người. Yujin thấy hơi ngại nhưng cũng không dám rụt tay về, vì tay Gyuvin ấm thật, người anh mặc hai ba lớp áo, tay anh dưới trời lạnh thế này mà vẫn ấm nóng, đang truyền hơi ấm qua bàn tay lạnh lẽo của cậu.

" Bản thân không chịu được lạnh thì nhớ mặc đồ ấm nhiều vào "

" Em không nghĩ ở đây lạnh vậy "

"..."

" Nhưng mà tay chú ấm thật ạ "

" Ừm "

Lại một khoảng im lặng kéo dài

" Chú ơi "

" Chuyện gì? "

" Chú thật sự là đàn anh của tổ chức xã hội đen ạ? "

Gyuvin nghe xong đã biết là ai nói cho Yujin nghe, anh chỉ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám trực tiếp hỏi anh như vậy

" Ừ, thì làm sao? "

" Không sao ạ, em chỉ muốn xác nhận chút thôi "

Gyuvin hơi bất ngờ với thái độ của Yujin, anh nghĩ người có bệnh tâm lý như Yujin sẽ thấy sợ khi biết về công việc của anh chứ

" Cậu không sợ à? "

" Không ạ, tại sao em phải sợ chứ? Chú rất tốt với em mà "

" Thế đi học nhỡ ai biết về công việc của chú mình thế này cậu có thấy xấu hổ không? "

Yujin lắc đầu sau đó lại nhìn ra phía xa kia, mặt trời dần lấp ló rồi, màu đen trên nền trời dần được thay thế bằng ánh màu vàng cam dần dần rõ hơn

" Em thấy chả việc gì phải xấu hổ, ai biết rồi thì sẽ không dám ăn hiếp em, em có người chú máu mặt thế cơ mà, nghĩ thôi đã thấy oách rồi "

Gyuvin bật cười trước suy nghĩ trẻ con này của Yujin, bao lâu rồi anh không cười thoải mái tự nhiên thế này ấy nhỉ? Yujin nhìn vẻ mặt thoải mái không khó ở lạnh lùng như mọi khi của Gyuvin tự nhiên có chút bối rối, không nhận ra lúc anh thả lỏng cơ mặt cười thế này thật sự rất đẹp trai.

Tim Yujin trật mất mấy nhịp nhìn Gyuvin một lúc lâu

Gyuvin nhận ra cái nhìn si mê của người kia dành cho mình có hơi chột dạ, hình như anh thoải mái quá rồi quên mất hình tượng, hắn giọng thu lại vẻ thoải mái vừa rồi.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ