nhà ngoại

655 86 42
                                    

Yujin ở lại nhà ông ngoại đã gần tròn một tuần, nhưng về phía Gyuvin vẫn không có động tĩnh gì.

Mỗi ngày trôi qua trái tim non nớt yêu đương lần đầu của Yujin lại thêm buồn nhiều chút khi không nhìn thấy tín hiệu nào cho thấy người kia quan tâm đến mình dù biết rõ cậu đang ở nhà của ông ngoại. Cả hai không phải chưa từng cãi nhau, nhưng lần này không giống như những lần trước, những lần trước giận hờn cãi vã anh cũng chưa bao giờ đề cập chuyện chia tay hay nói anh không muốn nói chuyện với cậu nữa. 

Lần này chính miệng Kim Gyuvin nói ra, anh đúng là nói được làm được.

Cậu bỏ đi như thế, anh cũng biết thừa là cậu chẳng có chỗ nào để ở nhờ cả, vậy mà chút sốt sắng đi tìm cậu cũng không có, nghe tin cậu sốt li bì mấy ngày hỏi thăm một câu cũng không tới tai,  lần này có phải Yujin đã nghĩ sai rồi không?

" Và em thà tin lời mọi người nói thay vì tin những lời anh nói, đúng không? "

Yujin vừa chăm mấy khóm hoa thủy tiên vừa thẩn thờ thả trôi suy nghĩ. Ở biệt phủ ông ngoại không cho Yujin động tay đến việc gì, kể cả những cô chú làm việc trong nhà cũng bảo cậu có yêu cầu gì cứ nói để họ phục vụ, uống nước lọc thôi cũng có người lấy cho đưa đến tận mồm. Yujin thật sự có chút cảm thấy khó thích nghi, ở nhà Gyuvin vẫn tốt hơn, một nhà hai người tuy phải tự mình làm nhưng hạnh phúc vui vẻ. Còn ở đây việc duy nhất mà cậu được làm trong cái biệt phủ rộng lớn này chính là chăm vườn hoa thủy tiên của ông ngoại, cũng là của mẹ Gyuvin. 

Gyuvin từng nói phòng của mẹ trừ ông ngoại và anh ra, người giúp việc duy nhất được bước chân đến dọn dẹp là ông quản gia, cậu hôm trước được anh dắt lên tham quan, bây giờ ở lại nhà ông ngoại cũng được ông cho phép ở phòng của mẹ Gyuvin, không biết nếu Gyuvin biết chuyện này anh có thấy khó chịu không nhỉ? 

" Anh còn tưởng là mình nhìn nhầm ấy chứ thì ra là em thật "

Matthew hôm nay về nhà với mẹ thăm ông ngoại, lúc ra bên ngoài đi đi dạo hút cho xong điếu thuốc thì nhìn thấy ngoài vườn hoa thủy tiên có người đang ngồi dáng dấp trông quen lắm, càng tiến đến gần càng giống Yujin. Matthew còn tự hỏi vừa nãy gặp Gyuvin đưa thuốc cho Yujin cũng không thấy Gyuvin nói hôm nay sẽ về nhà, sao Yujin có thể xuất hiện ở đây được. Nhưng đến gần xác nhận rồi thì đúng là Yujin thật. 

" Gyuvin không đến đây cùng em à? Sao có mình em ở nhà ông ngoại vậy? "

Yujin đang cố nặn ra nụ cười tươi chào hỏi Matthew thì câu thứ hai anh đã nhắc tới người kia làm Yujin vội vàng cụp mắt tránh né, người học tâm lí như Matthew giỏi nhất là quan sát hành vi để đọc vị, gì đây, hai đứa này lại giận dỗi nhau nữa rồi à?

Matthew là người duy nhất từ lúc quen biết Gyuvin đến giờ Yujin có thể thoải mái nói chuyện tâm sự, cậu biết mình có giấu thì người kia cũng sẽ nhìn ra được thôi, nên cả buổi chiều ngày hôm đó Matthew ngồi bên cạnh nghe Yujin tâm sự. Nghe nhắc đến Woobin và chuyện mà Yujin luôn canh cánh trong lòng Matthew gật gù nhận xét 

" Cái này người học và làm việc về tâm lí như anh có thể hiểu được, việc em cảm thấy không an toàn, khó đặt để niềm tin, luôn lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi nó đều là trạng thái tâm lí xuất phát từ những sang chấn tuổi thơ, nên hậu tuổi thơ em mới trở nên như vậy trong những mối quan hệ mà đối với bản thân em là quan trọng. Nhưng đấy là với anh, anh có kiên nhẫn, chứ với Gyuvin thì... "

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ