kết thúc

832 72 48
                                    

" Bệnh nhân lên cơn nhồi máu cơ tim dẫn đến đáy não bị nghẽn gần như đột quỵ, cũng may cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nửa đời sau thì...Nếu kiên trì tập vật lí trị liệu có lẽ sẽ sớm hồi phục được một số chức như đi lại cầm nắm "

Bác sĩ báo cáo lại tình trạng của Kim Seonho với con trai ông, hiện tại vẫn đang hôn mê và được theo dõi chăm sóc đặc biệt trong phòng hồi sức cấp cứu, Kim Gyuvin chỉ có thể nhìn bố mình qua khung cửa kính, ông cũng có ngày thành ra thế này. Trước đây giả vờ bệnh nặng dùng tình cảm điều khiển anh, bây giờ bệnh thật nằm ở đó nhưng cõi lòng Gyuvin thì nguội lạnh. 

Người nhà tạm thời không được vào chăm sóc, mỗi ngày chỉ cho vào ba lần mỗi lần một tiếng, thời gian còn lại sẽ có y tá riêng chăm sóc, những chuyện này chỉ cần bỏ tiền ra là lo liệu được. Gyuvin sau khi sắp xếp ổn thỏa đứng nhìn bố mình một lúc lâu trước cửa kính rồi rời đi, Yujin đang đợi anh ngoài xe, nhưng anh vẫn muốn một mình yên tĩnh rít cho xong điếu thuốc lá 

" Em không thích mùi thuốc lá đâu "

Yujin ở đâu đột ngột xuất hiện, đưa thỏi kẹo singum cho Gyuvin rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh, cậu biết thừa anh chỉ hút thuốc khi có việc quan trọng cần suy nghĩ hoặc khi quá căng thẳng để xoa dịu tâm trí tức thời đi chút ít, nhưng Han Yujin không thích trên người người yêu bám mùi thuốc là chút nào. 

" Anh hứa đây là lần cuối "

Gyuvin dụi điếu thuốc dưới chân mình cười trừ ngoan ngoãn ăn thỏi kẹo Yujin vừa đưa, hoàng hôn đã dần buông xuống thành phố rồi, nhìn từ phía vườn hoa của bệnh viện, nắng ráng chiều trên nền trời dần chuyển sang đỏ và cam

" Anh đã nghĩ là từ hôm nay mình được tự do rồi dù bố có ra làm sao anh cũng sẽ không thấy thương xót ông ấy nữa, nhưng mà lúc nhìn ông ấy nằm đó anh lại không thấy nhẹ lòng được "

Han Yujin biết người yêu có tâm sự nên vào thăm bố xong mới muốn trốn ra đây một mình yên tĩnh mà nghĩ, Kim Gyuvin không phải người thích nói hoặc chia sẻ khó khăn của mình cho ai, anh luôn tự mình vượt qua mọi thứ rồi kể lại nó một cách nhẹ tênh, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi gặp lại nhau ở cái ngưỡng đôi bên đều đã vừa vặn trưởng thành, Kim Gyuvin mở lời nói cho Han Yujin biết những cảm xúc khó khăn trong lòng mình. 

" Bởi vì ông ấy mãi mãi là bố của anh còn anh thì dù thế nào vẫn là con trai của ông ấy "

Yujin nắm lấy tay người yêu, bằng chất giọng nhẹ nhàng đầy sự an ủi và tình cảm nói với anh

" Ông ấy có thể làm sai với anh nhiều chuyện, anh có thể rất giận ông ấy trong một thời gian, nhưng thấy ông ấy gặp chuyện thì anh đâu thể bỏ mặc hay không có cảm giác gì được, anh là con trai của ông ấy kia mà "

Yujin nói xong vỗ vỗ lên vai mình mỉm cười nói với Gyuvin 

" Hôm nay anh đã rất cố gắng rồi, nếu mà mệt mỏi thì có thể dựa vào em, anh còn có em mà  "

Ba mươi sáu năm sống trên cuộc đời này, chưa từng có ai nói với Kim Gyuvin là hãy dựa vào họ, từ bé anh đã luôn được dạy dỗ chỉ có thể tin tưởng và dựa vào chính mình. Một câu vừa rồi của người anh yêu thật sự làm anh rất cảm động, mặc dù chỉ là một cái tựa vai cho anh dựa đầu lên chứ không phải thay anh chống đỡ khó khăn gì ngoài kia to tát nhưng với Kim Gyuvin, lần đầu trải nghiệm được dựa dẫm vào người yêu thế này là một chuyện rất tốt. 

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ