tỏ tình

772 88 44
                                    

Kim Gyuvin giống mẹ. 

Dù chưa gặp bố anh lần nào nhưng vừa nhìn di ảnh của mẹ Kim, Yujin đã biết Gyuvin là một bản sao hoàn hảo của mẹ, trên gương mặt anh, giống mẹ nhất là đôi mắt. 

" Bởi vì anh giống mẹ, cho nên bố không thích anh lắm "

Gyuvin vừa đặt hoa lên trang thờ của mẹ vừa nói, còn Yujin vẫn đang loay hoay giúp anh xếp trái cây lên dĩa dâng lên cho mẹ Kim

" Mẹ cũng không thích tôi vì tôi giống bố "

Yujin cười, cảm giác này của Kim Gyuvin cậu có thể hiểu được, mẹ cậu ngày còn bé luôn nói thế này, rằng " Mày giống như một cái u nhọt làm tao âm ỉ, mỗi lần nhìn thấy mày tao lại nhớ đến gương mặt của kẻ đã bỏ rơi tao và đẩy tao đến bước đường cùng "

" Mẹ em nói với em như thế à? Vì em giống bố em nên bà ấy mới đối xử không tốt với em? "

Gyuvin nhìn Yujin hỏi, anh mong câu trả lời là không, vì làm sao người lớn lại đi nói ra những lời như thế với một đứa trẻ con chứ? Trẻ con thì có lỗi gì trong câu chuyện tình cảm của người lớn?

" Bố anh không nói à? "

" Anh cảm nhận thế thôi "

" Ồ, còn mẹ tôi thì không giỏi trong việc giả vờ lắm đâu "

Gyuvin thấy nặng lòng, so với một Han Yujin mỗi lần nhắc đến mẹ là một lần khiến người khác cảm thấy đáng thương thì Han Yujin này thái độ hoàn toàn trái ngược, dửng dưng, lạnh nhạt. Anh biết cậu luôn xù lông nhím lên là để bảo vệ bản thân trước khi bị người khác làm tổn thương. 

" Mẹ anh xinh đẹp thật đấy, nhìn nụ cười của cô khiến người khác có cảm giác rất an tâm "

" Thế còn mẹ em thì sao? "

" Mẹ tôi chửi hay như hát, tôi không nhớ từ khi tôi có ý thức về nhân cách này của mình tôi đã từng thấy bà ấy cười lần nào chưa. Nhưng chắc nó méo mó lắm, mẹ tôi chỉ cười khi bà ấy được cho tiền thôi "

" Hôm nào dắt anh đi gặp mẹ em nhé? "

" Để làm gì? "

" Anh dắt em ra mắt mẹ anh rồi, anh cũng muốn ra mắt mẹ của em "

Yujin không nói gì nhưng cũng không từ chối, từ ngày mẹ mất chưa ai nói muốn đến mộ thăm mẹ cùng Yujin, Gyuvin là người đầu tiên, bố cậu thì chẳng thấy đề cập gì đến. Cũng phải thôi, mẹ mất rồi ông ấy xem như trút bỏ được gánh nặng, lo ma chay của mẹ xong thì ông ấy cũng xong phần trách nhiệm của mình với người cũ, có còn tình cảm gì đâu mà phải bày ra dáng vẻ nặng lòng. 

Yujin có thể hiểu được lí do vì sao nhân cách yếu đuối kia lại rơi vào lưới tình với con trai trước mặt mình, một Kim Gyuvin trưởng thành nói lời ấm áp cho người khác cảm giác được yêu thương chính là vừa vặn phù hợp với một người nghĩ nhiều đầy vết xước có vấn đề về tình thương như Han Yujin yếu đuối. Cậu chợt nhớ đến lời của cái đứa hay cầm sợi dây thòng lọng xuất hiện bất chợt

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ