kết bạn

547 64 41
                                    

" Anh không tin mấy chuyện bói toán vớ vẩn đấy đâu "

Gyuvin siết chặt tay Yujin như để khẳng định niềm tin của anh trong suốt quãng đường về, Yujin không nói gì từ lúc ông cụ hỏi có phải có người từng vì cứu anh mà mất mạng hay không, chính bản thân anh cũng bất ngờ, vì ông cụ nói đúng. 

Anh và ông cụ gặp nhau lần đầu, nhìn ông không giống người sống ở khu của Gyuvin, đến tên tuổi của Gyuvin ông còn chưa hỏi thì làm sao ông lại biết những chuyện này được, Gyuvin khi ấy rất hoang mang nhưng anh không muốn thể hiện sự hoang mang đó ra trước mặt Yujin, anh chỉ cười nói rất bình tĩnh đúng là ông đã nói đúng nhưng anh tin đức năng thắng số, người có duyên nợ kiểu gì cũng có thể về cùng một nhà.

" Lần này em tin anh "

Yujin sau một hồi im lặng cũng mỉm cười quay sang nhìn Gyuvin, anh cảm nhận được tay cậu chủ động nắm lấy tay anh chặt hơn

" Bình thường em cũng tin vào mấy chuyện bói toán, nhưng lần này thì em muốn thử một lần tin vào tình yêu của tụi mình, những gì nghe được hôm nay em sẽ không để trong lòng, bất kể sắp tới chúng ta còn phải đối diện với khó khăn gì chỉ cần anh không buông tay em không buông tay, em có niềm tin tụi mình có thể vượt qua được "

" Em không sợ anh sẽ giống như ông cụ nói, khắc chết em sao? "

" Anh lúc nào cũng bảo vệ em cẩn thận như vậy em làm sao mà bị anh hại chết được "

Yujin phì cười

" Hơn nữa em không sợ chết, chết thì dễ dàng quá, so với cái chết sống còn khó khăn hơn nhiều, nếu trời muốn gây khó dễ cho chuyện tình của bọn mình thì nhất định sẽ để em sống tiếp chứ không hẻo dễ dàng vậy đâu "

Gyuvin nghe câu trả lời từ chỗ của Yujin cảm thấy vừa thương vừa cảm động, anh không nhịn được dừng bước quay sang hôn người kia, Yujin không từ chối, cũng đáp trẻ nụ hôn của anh, bao nhiêu lo sợ trong lòng cũng vì vậy được xoa dịu. 

" Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, Yujinie, đợi anh thêm một thời gian nữa thôi "

Đó là lần đầu tiên Gyuvin suy nghĩ đến việc rời khỏi tổ chức xã hội đen, trao quyền điều hành lại cho Sung Hanbin, anh muốn quay trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác vì Han Yujin.

Lúc cả hai đang đi đến lối dẫn vào khu nhà của mình thì đã thấy có một cậu nhóc đang ngồi ở ngay vệ đường trên ghế đá khóc lớn. Vì là khu dân cư nên giờ này gần như chẳng có mấy ai qua lại nếu không phải người sống trong khu này, đây là ngã tư nên càng không có căn hộ dân nào gần đấy, Yujin nhìn màn hình điện thoại, gần mười giờ tối rồi ai lại để con cái ngồi khóc ở đây thế này. 

Gyuvin và Yujin đến gần cậu nhóc hỏi han, thấy có người lớn xuất hiện cậu bé lại càng khóc to hơn, nhào tới ôm lấy Yujin khiến cậu cũng lúng túng

" Huhuhuhu "

" Nè nhóc sao lại... "

Gyuvin lên tiếng định kéo cậu nhóc ra thì Yujin ra hiệu anh đừng làm gì cả, để cậu dỗ cho thằng bé nín đã, chắc vì đi lạc hoảng sợ cho nên mới khóc như vậy

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ