bóng ma

669 74 17
                                    

" Chị tìm ai? "

" Cậu là ai? "

Yujin nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu, tự dưng sáng sớm tinh mơ đến nhà người ta lại hỏi cậu là ai, ai mới là khách ở đây vậy?

" Gyuvinie có ở nhà không? "

Ai cho mà gọi người yêu người ta thân mật quá vậy?

" Nhưng chị là ai mới được ạ? "

" Người giúp việc như cậu làm đúng phận sự của mình thôi chứ hỏi đến tôi làm gì? Cậu đủ tư cách à? "

" Anh ấy ra ngoài tập thể dục rồi "

" Vậy tôi vào nhà chờ "

Còn không kịp để Yujin cản lại hay có nói đồng ý không, người kia đã tùy tiện đi vào nhà tự nhiên như nhà của mình không chút kiên dè. Yujin sáng sớm không muốn có chuyện nên chỉ đành hậm hực đóng cửa lấy điện thoại gọi cho Gyuvin

" Nhớ anh rồi à? Anh đang mang đồ ăn sáng mà em thích về đây "

" Không, về nhanh mà tiếp con mèo của anh đi "

" Con mèo nào? "

" Con mèo cái cao mét sáu lăm xinh đẹp biết nói tiếng người anh nuôi ở bên ngoài ấy "

" Hả?! Khoan đã anh chưa hiểu l..."

Tút tút tút

Đáp lại câu hỏi chưa tròn trịa của Gyuvin là tiếng kết thúc cuộc gọi lạnh lùng từ Yujin, sáng sớm ai lại đến tìm anh chọc cậu nổi điên vậy?

Vừa về đến nhà mở cửa bước vào Gyuvin đã thấy Miyeon ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy anh, bộ dạng hống hách khó chịu ban đầu của cô ta đối với Yujin đã giấu đi đâu mất, chỉ còn một người con gái dịu dàng biết cư xử ăn nói hết sức nhỏ nhẹ nhìn Gyuvin cười, mà còn không dám cười quá hở miệng, gọi một tiếng anh ngọt xớt. 

Gyuvin nhíu mài khó hiểu sao Miyeon lại mò đến tận đây, anh chưa kịp nói lời nào nhưng thấy hơi lạnh gáy. Lạnh gáy cũng đúng, vì có đôi mắt đang nhìn cả hai từ dưới bếp, Gyuvin gật đầu chào Miyeon lấy lệ rồi quay sang đặt túi đồ ăn ở chỗ Yujin nhìn cậu cười khổ, ý bảo anh cũng bất ngờ như em thôi, đợi xíu nữa nói chuyện xong anh giải thích với em ngay, Yujin chỉ liếc anh một cái tiếp tục quay lại pha cà phê

" Sao em đột ngột đến nhà không báo trước vậy? "

" Ông ngoại nói em trực tiếp đến gặp anh sẽ có thành ý hơn "

Yujin nghe đến ông ngoại thì ngẩn đầu, cô ta là ai mà gọi ông ngoại cũng thân thương quá vậy?

" Chuyện gì? "

Gyuvin ghét nhất là ai đó lấy người nhà anh ra viện cớ, ông ngoại nói thì cô nhất định phải nghe theo à?

" Cuối tháng này là sinh nhật của bố em, cho nên bố muốn em đến trực tiếp gửi thiệp mời và nói lời mời anh cùng đến tham dự. Ban đầu em sợ phiền nên mới định gửi lại chỗ ông ngoại, nhưng ông ngoại lại nói em nên đến nói trực tiếp với anh thì phải phép hơn "

" Ừ, nhưng sáng sớm em đến nhà người khác thế này cũng không phải phép lắm đâu "

Gyuvin nhận thiệp mời, mở ra xem. Miyeon không biết nói gì lại thấy Yujin đứng ở bếp đang nhìn cả hai mới tò mò

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ