lời mời

461 53 26
                                    

" Có thể tình trạng hiện tại của Yujin là do bất an lẫn lo âu dồn nén tích tụ thành nên em ấy mới đột ngột trở nên như vậy "

Gyuvin nhìn Yujin ngủ say trong lòng mình thở dài tự trách, có phải vì dạo gần đây vì anh dành sự ưu tiên tập trung cho công việc nên đã vô tâm với Yujin quá không? Matthew nói có thể là do Yujin có những bất an lo lắng trong lòng không giải tỏa được ngay lúc nó xuất hiện nên mới dồn nén lại ngày qua ngày đến một lúc không chịu được thì cơ thể mới có phản ứng tự bảo vệ mình bằng cách bật công tắc nhân cách thứ hai xuất hiện. 

" Dù là nhân cách nào của Yujin thì nó cũng xuất phát từ nỗi sợ của em ấy, khi con người đối diện với sang chấn hoặc nỗi sợ quá lớn sẽ tự mình sinh ra một nhân cách khác mang tính cách ngược lại như một cơ chế tránh né tự vệ cho bản thân. Nên mỗi lần nhân cách khác của Yujin đột ngột xuất hiện em có thể hiểu đơn giản là em ấy đang có vấn đề trong lòng "

Gyuvin đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc rũ xuống mặt Yujin, đợi anh một chút nhé, xong dự án lần này anh sẽ nói chuyện lại với bố, anh sẽ không gấp gáp muốn nhanh chóng học cho xong việc nữa, anh sẽ từ từ mà học, bọn mình ổn định chậm một chút cũng không sao, nhưng anh sẽ dành thời gian ở bên em nhiều một chút. Gyuvin quên mất bản thân gấp gáp muốn thật nhanh học cho xong những gì anh cần học, cân bằng thật nhanh nhịp độ cuộc sống mà không nhận ra người bạn đồng hành của anh không quen thích nghi nhanh như anh vậy, cũng không thể chấp nhận mọi thứ thay đổi chóng vánh như vậy. 

" Gyuvinie..."

" Anh đây, em ngủ thêm đi "

Yujin ngoan ngoãn rúc sâu vào trong lòng Gyuvin, từ nãy đến giờ cũng không có mở mắt, không biết cậu mơ thấy gì lại mơ màng gọi tên anh như vậy. Ngay lúc Gyuvin định hôn người kia một cái rồi rời giường thì có tiếng nhấn chuông cửa. 

Ai sáng sớm lại đến nhà tìm anh thế này?

Miyeon liếc nhìn bộ dạng vừa ngủ dậy của Yujin, trên người cậu ta mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của Gyuvin, quần cộc ngang đùi, rất hờ hững không chút gì tôn trọng việc nhà đang có khách ngồi ở đây, cứ trong trạng thái như vậy đi ra đi vào giữa phòng ngủ của Gyuvin và nhà bếp. Ngứa mắt thật đấy, sợ không biết hai người đang ăn ở một chỗ với nhau hay sao? 

Tranh thủ lúc Gyuvin lên phòng làm việc lấy một số thứ, Miyeon bắt đầu quen thói mỉa mai khi thấy Yujin đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lục tìm thức ăn 

" Kể cả nhà có khách thì cậu vẫn trưng ra bộ dạng câu dẫn đàn ông này ra mà không biết ngại nhỉ? "

Yujin đóng cửa tủ lạnh, quay ra nhìn Miyeon nhíu mày

" Bà cô là đang nói chuyện với tôi à? " 

" Cậu gọi ai là bà cô cơ? "

Miyeon giận đỏ cả mặt khi nghe Yujin hôm nay dám gọi mình là "bà cô" còn bày ra vẻ mặt thơ ngây vô tội như thể cả hai chẳng quen biết gì nhau. Lâu quá không gặp cậu quên hết đầu dây mối nợ của cả hai rồi sao. 

" Ở đó có mỗi cô thôi, tôi không nói cô thì chẳng lẽ gọi vong à? "

" Này cậu ăn nói cho cẩn thận, khách đến nhà mà cậu nói chuyện bất lịch sự thế à? Xấc xược quen thói "

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ