sóng ngầm

866 97 26
                                    

" Anh nói vậy rõ ràng là anh không hề tin em, em có nói gì thì anh cũng chỉ tin điều anh muốn tin thôi chứ anh đã nghe em nói đâu? "

" Em muốn người ta tin mình thì ít nhất em hành động sao cho đáng tin chút đi "

" Em chưa thấy mình làm cái gì sai để anh không tin tưởng em hết "

" Ngồi với người thích em trong quán cà phê dành cho tình nhân cười nói thân mật thì không có gì sai đúng không? "

" Em đã nói em không có thích anh ấy, thân mật cái gì trong khi bọn em vào đó học bài chứ không có ý gì khác "

" Ừ, cả cái quận Kangnam này hết quán cho hai người ngồi học hành rồi nên mới phải vào cái quán đấy "

" Em nói đến khản cả cổ rồi, anh không tin vẫn là không tin thôi. Bây giờ còn chưa yêu nhau anh đã không tin em, sau này yêu nhau rồi còn có thể thành ra thế nào chứ? "

" Ý em là bây giờ em cảm thấy chán rồi, em muốn chúng ta kết thúc luôn đúng không? "

" Anh đừng có nhét chữ vào mồm em nữa được không vậy? Em không hề có ý đó "

" Ừ, em không có ý đó nhưng mà hành động của em thì có đấy. Không phải vì chán thì em vì cái gì mà mấy ngày rồi thay đổi thái độ với tôi, tránh né tôi? Nếu em không có gì với người ta thì tại sao nói dối em ở gần trạm xe buýt em có thể tự về thay vì để tôi đến đón em? Tôi đến tận nơi đón em thấy em ngồi với người khác vui vẻ nói cười ở một chỗ như vậy, em nói xem nếu em là tôi em có thể nghĩ cái gì? "

Han Yujin cuối cùng không trả lời được những câu hỏi này của Kim Gyuvin, lời muốn nói ra như bị chặn lại hết ở cổ họng, im lặng từ đó đến suốt đoạn đường về.

Gyuvin bỏ đi vào nhà trước để Yujin ngồi lại một mình trong xe, cái đóng cửa xe của anh làm Yujin sợ điếng cả người vì lực anh dùng rất mạnh, rõ ràng dù không nói lời nào nhưng Yujin biết người kia lửa giận đang rực cháy bừng bừng. Cả hai đã không nói thêm câu nào nữa sau câu hỏi vừa rồi của anh, Yujin có cảm giác như bây giờ cậu có nói gì nữa với anh thì anh cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ khiến tình hình giữa cả hai thêm căng thẳng mà thôi. Anh vừa về đến nhà, đỗ xe an toàn rồi đi thẳng vào nhà không đoái hoài gì đến người còn lại. Yujin cũng không vội đi vào, cậu muốn ngồi đây để bình tĩnh lại, lúc bấy giờ nhìn vào gường chiếu hậu Yujin mới thấy bó hoa bằng chocolate ở giữa có một chú gấu bông mà anh để ở ghế sau.

Yujin cầm bó hoa lên nhìn ngẩn người ra mấy giây suy nghĩ, hình như là Gyuvin thật sự có ý muốn tạo bất ngờ cầu hòa với cậu nên mới chủ động đến đón cậu ở quán cà phê, anh còn chuẩn bị cả quà kèm thư xin lỗi nữa thì rõ ràng không phải là đến để ghen tuông tìm chuyện cãi nhau như những gì vừa xảy ra.

Rõ ràng là hôm nay đôi bên đều có ý muốn làm lành chuyện hôm trước, sao bây giờ lại thành ra như vậy Yujin cũng không biết nữa, có lẽ lỗi của cậu nhiều hơn, thái độ không rõ ràng trước đó của cậu làm cho anh nghĩ rằng cậu đã cảm thấy chán rồi, cộng thêm chuyện hôm nay anh nhìn thấy nữa anh nổi điên làm ầm ĩ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Cả tối đó không ai nói chuyện với ai thêm câu nào, Yujin đi đi lại lại trước cửa phòng Gyuvin muốn tìm người kia nói chuyện, giải thích rõ ràng cho anh nghe vì sao mọi chuyện lại như vậy nhưng cậu không biết anh đã nguôi giận chưa lại không có can đảm gõ cửa.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ