một năm

452 58 47
                                    

" U-ung thư gan giai đoạn 2 ?! "

Gyuvin như không tin vào mắt mình đọc lại kết quả khám bệnh của bố mình lần nữa, điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. 

" Bố?! " 

" Không giấu được anh rồi nhỉ? " 

Bố Kim thở dài trên giường bệnh, ông vốn không định để Gyuvin biết sớm thế này nhưng lại để Gyuvin đọc được bệnh án mà bác sĩ vừa gửi đến trên bàn trong lúc ông còn chưa kịp nhớ mà giấu đi. Con trai ông không khóc nhưng trong ánh mắt lại đang đỏ dần lên, ông phẩy tay ra hiệu bản thân vẫn còn tốt chán đừng bày ra vẻ mặt sầu thảm như thế. 

" Bố đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không? Cho nên mới gọi con về tập đoàn dần đảm nhận dần công việc của bố? "

" Bác sĩ nói vì là giai đoạn hai nên nếu tiếp nhận chữa trị thì vẫn còn sống được thêm một thời gian nữa trước thì chuyển biến nặng hơn sang các giai đoạn cuối của bệnh. Nhưng mà cuộc đời bố anh không thuận lợi như vậy, có vẻ cơ thể này không chịu tiếp nhận thuốc điều trị cho nên mới bắt đầu có những biểu hiện bất ổn như dạo gần đây "

Gyuvin tự trách mình, lẽ ra từ những biểu hiện bất thường của bố ở công ty anh phải nhận ra sức khỏe của ông đang có vấn đề nghiêm trọng chứ không phải chỉ là những bệnh ốm vặt của người bắt đầu bước sang giai đoạn trung niên bình thường. 

" Thế bác sĩ có đưa ra giải pháp khác không ạ? Bây giờ bố phải điều trị thế nào ạ? " 

" Chắc sẽ phải đổi phương pháp thôi, bố không sao đừng lo lắng quá "

Gyuvin nắm lấy tay bố, trông anh giống như đứa trẻ đang sợ chỉ cần mình buông tay ra thì sẽ mất đi người thân quan trọng cuối cùng. Mặc dù anh luôn miệng ra vẻ xa cách, có mối quan hệ căng thẳng với bố nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần nói lời chào tạm biệt với ông sớm thế này. Sâu thẳm trong trái tim của Gyuvin cũng giống như những đứa con trai khác, con trai luôn là niềm tự hào của bố, anh luôn muốn sau này bố có thể xuất hiện ở lễ cưới của mình, dù người anh lấy là ai thì bố cũng sẽ ở đó để chúc phúc, rồi bố sẽ giống như ông ngoại anh ngày xưa, tay bồng tay bế cháu nội mỗi lần bé con cùng anh về nhà vào cuối tuần. Những mong mỏi đấy Gyuvin dù anh chưa bao giờ nói ra nhưng giống như hạt mầm từ rất lâu rồi đã cắm sâu gốc rễ vào nơi sâu thẳm nhất trái tim mình. 

" Nếu như con đã biết chuyện rồi, thì có lẽ bố cũng nên nói với con một vài chuyện liên quan đến tương lai của con mà bố đã dự liệu "

Bố Kim rụt tay về ra vẻ nghiêm túc, sau đó tự mình đứng dậy, ra hiệu không cần anh dìu, chậm chạp đi đến mở một mật thất phía sau kệ sách đối diện giường, lấy ra một tờ giấy có đề 2 chữ to tướng " Di chúc "

" Bố chỉ có một di nguyện duy nhất trước lúc rời khỏi thế giới này là nhìn con yên bề gia thất lẫn vững vàng trên chiếc ghế thừa kế mà bố để lại "

Gyuvin đọc sơ qua tờ di chúc, tất cả đều là tên của anh, một bản di chúc được lập sẵn và hợp pháp, có luật sư đại diện và những người thân cận làm chứng xác nhận.

phất giấy đan lồng | gyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ