Sáng hôm sau, Suzy thức dậy thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô gượng người dậy với vẻ mặt buồn bã. Đột nhiên, Hyeri mở cửa phòng đi vào với gương mặt khó chịu, cau có.
- Này Bae Suzy, tỉnh rồi đó hả? Biết hôm qua cậu hành bà đây đến mức nào không? Ôi trời, cái tay của tớ đến giờ còn ê ẩm vì đỡ cậu về nhà nè. Cậu có biết... - Hyeri đang nói thì bất chợt dừng lại khi nhìn thấy Suzy cúi gầm mặt.
- Nè, tớ... tớ xin lỗi vì lúc nãy hơi lớn tiếng với cậu. Nói cho tớ biết đi Suzy, cậu có chuyện gì không ổn phải không? Tối qua nhìn cậu như thế là tớ biết có chuyện rồi, có gì thì tâm sự với tớ nè, đừng giấu trong lòng, cậu còn có tớ mà. - Hyeri ân cần quan tâm cô bạn thân của mình.
- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Hôm qua do tớ bị căng thẳng vì công việc thôi, chẳng có chuyện gì đáng lo cả. Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về. Cậu đúng là bạn thân nhất của tớ mà. - Suzy nở nụ cười trấn an Hyeri.
- Cậu còn biết gọi tớ là bạn thân nhất của cậu cơ đấy. Thế mà luôn giấu tớ mỗi khi cậu gặp khó khăn. Cậu cứ như thế mãi là tớ bỏ mặc cậu luôn. Mà thôi, lúc nào cậu sẵn sàng chia sẻ thì nói với tớ sau cũng được. Giờ tớ đi công việc một xíu, trưa tớ lại ghé nấu ăn cho cậu. Nhìn tình trạng của cậu bây giờ, thật đúng là không để cho người khác yên tâm được mà.
Sau khi Hyeri rời đi, Suzy vẫn không rời giường mà cô tiếp tục vùi mặt vào chăn khóc, không lâu sau lại thiếp đi.
12h trưa, Hyeri quay lại thì tá hỏa phát hiện ra cô bạn của mình đang sốt cao nằm trên giường.
- Ôi trời, 39 độ C. Bae Suzy, cậu thật biết chọc tức tớ mà. - Hyeri vừa tức vừa xót cô.
"Giờ sao đây nhỉ? Tầm 2h chiều mình lại phải lên phim trường. Bây giờ chỉ kịp nấu cháo cho cậu ấy rồi chăm cậu ấy một chút thôi. Tình hình Suzy lại sốt cao như vậy, mình phải gọi cho Chaeng mới được. Con bé dù sao cũng thân với Suzy. Mong là bây giờ em ấy rảnh." - Nghĩ là làm, Hyeri âm thầm gọi điện cho Rosé.
Park Chaeyoung sau khi nhận được thông báo từ Hyeri liền hớt hải chạy đến nhà Bae Suzy. Bước vào phòng cô, nhìn thấy cô bệnh thành ra như vậy mà lòng nàng không khỏi xót xa. Chaeyoung thay khăn chườm hạ sốt cho Suzy, nàng cầm tay cô xoa xoa và chăm chú quan sát cô. Mãi đến khi Suzy tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng mà Chaeyoung dành cho mình, đáy mắt cô ẩn hiện một tầng nước, sóng mũi cay cay.
- Xin lỗi Chaeng, lại làm phiền em rồi. Chị lúc nào cũng chỉ biết làm phiền em thôi. Chẳng trách sao em lại tránh mặt chị. - Suzy nói với chất giọng khàn khàn, cô cảm nhận được cổ họng mình đang đau rát vô cùng. Nhưng có lẽ, tim cô còn đau hơn.
- Em không có tránh mặt chị. Do cả tháng qua em bận nhiều việc cá nhân nên không liên lạc thường xuyên với chị được. Sao chị luôn không biết chăm sóc bản thân mình thế? Lúc nào cũng chỉ biết làm người khác lo lắng. Hết Hyeri unnie rồi đến em, ai cũng đều phải lo lắng cho chị. Sao chị sống vô trách nhiệm với bản thân mình quá vậy hả? - Rosé đang cực kì mất bình tĩnh nên không kiềm chế được lời nói của bản thân.
- Chị... xin lỗi. Sau này... sẽ không làm phiền đến em nữa. - Suzy bất giác rơi nước mắt, cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và dễ tổn thương như lúc này.
- Em vừa mới nói chị một xíu mà chị đã giận dỗi như thế này. Em nói có gì sai à? Chị lúc nào cũng vậy, luôn dễ dàng để cho người khác làm tổn thương rồi lại tự hành hạ chính mình. Em nghe Hyeri unnie kể hết chuyện tối qua rồi. Chị nghĩ cứ bỏ mặc bản thân rồi bất chợt sẽ luôn có một người đến bên an ủi, lo lắng cho chị à? Sau này, em không thể lúc nào cũng bên cạnh chị như trước đây đâu. Mong chị hãy tự chăm sóc mình cho thật tốt. Thuốc em đã mua để sẵn trên bàn, cháo em cũng đã hâm nóng lại rồi, chị tự múc mà ăn. Em không còn gì muốn nói với chị nữa. Em đi đây, tạm biệt unnie. - Nói rồi Rosé liền xách túi lên, chuẩn bị rời đi.
- Chaeng à, em chán ghét chị rồi phải không?
_________
Vote cho tui nho, để tui có động lực ra chap liên tục nò😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?
FanficCô và nàng yêu nhau đậm sâu nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau quá nhiều lần. Họ lạc mất nhau, bỏ lỡ nhau. Liệu... lạc nhau có phải muôn đời?