Sau thời gian dài nằm viện, hôm nay Suzy đã được trở về nhà.
- Nhà vẫn là nơi tuyệt nhất! - Cô thả người lên sofa.
Rosé tiến đến ngồi cạnh Suzy. Nàng ôm siết lấy cô.
- Có em thì sẽ tuyệt hơn, phải không? - Chaeyoung nhéo nhẹ mũi người yêu đầy sủng nịnh.
- Chuẩn. Chaengie luôn hiểu chị nhất haha. - Suzy cười sảng khoái. Cô giữ chặt thắt lưng nàng với bộ dạng vô cùng bám người.
Bỗng nhiên, Rosé khẽ vuốt ve cánh tay Suzy. Nàng trân quý hôn lên từng tấc da thịt của cô, đặc biệt là những vết sẹo chi chít trên tay người thương.
Cô biết nàng xót mình nên để yên cho Chaeyoung hôn hít.
- Mọi chuyện đã qua rồi. Những vết sẹo này đổi lại được tình yêu thương từ Chaengie nên unnie thấy đáng giá lắm. - Suzy híp mắt cười, dịu dàng an ủi Rosé.
Nhưng cô nào hay biết, cô càng hiểu chuyện thì Park Chaeyoung lại càng đau lòng. Thà rằng cô ích kỷ một chút, biết nghĩ cho bản thân một chút,...
Nàng ghì chặt gáy Suzy, nhanh chóng kéo cô vào nụ hôn sâu để cho cô biết nàng yêu cô đến nhường nào. Tình yêu này là bất diệt...
Bae Suzy nhiệt tình đáp trả. Cô cũng nhớ nhung nàng da diết. Cô khao khát được người thương chạm vào.
Thậm chí, lúc này đôi tay của Suzy đã thoăn thoắt cởi phăng đi chiếc áo sơ mi trắng của Park Chaeyoung.
Nàng không nén nổi sự buồn cười. Rosé vội tách môi cô ra khiến Suzy không tránh khỏi sự hụt hẫng, mất mát.
Nàng tinh tế nhận ra những biến đổi tâm lý của Suzy nên liền thì thầm:
- Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến cục cưng của em cuồng nhiệt đến vậy đó.
Chaeyoung cười âu yếm, tay vẫn không quên sờ loạn khắp người Suzy.
- Cái... cái đồ xấu xa nhà em. Chỉ giỏi chọc ghẹo chị thôi. Ừmm... thì... tôi muốn gần gũi người yêu tôi thôi mà, có gì sai trái sao? - Cô Bae thẹn quá hóa giận.
- Không không. Vợ yêu không sai, là em sai. Xin lỗi vì đã dám trêu vợ. - Park Chaeyoung lém lỉnh nhận tội.
- Gì... gì chứ... ai là vợ em hả? Em là cái đồ nhận bừa. - Suzy ngượng chín cả mặt. Hiện tại, hai gò má cô ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.
- Thứ gì quý giá trên người unnie cũng đều đã trao cho em hết rồi, vậy mà vẫn không chịu nhận là vợ em. Unnie đúng là đáng bị cho ăn đòn. Park Chaeyoung này hôm nay nếu không dạy dỗ được chị thì em sẽ đổi thành họ Bae. - Rosé bày ra vẻ mặt gian tà hết cỡ.
Không biết dạo này nàng học đâu ra cái thói "gia trưởng nhưng không đáng kể" khiến Bae Suzy cười ra nước mắt.
- Được rồi, tới đi chồng yêu. Để xem rốt cuộc là ai dạy dỗ ai. Nên nhớ chị đây lớn hơn em tận 3 tuổi đấy nhé bé cưng. Năm chị biết vẽ, em chỉ vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần đầu tiên thôi. Ở đấy mà "sĩ" và "gia trưởng" với ai hả?
- Á à, chị gan nhỉ? Em phải cho chị biết tay. - Rosé lập tức bổ nhào vào người cô.
Và... họ đã làm những gì cần làm giữa đôi lứa yêu nhau. Chỉ là... thời gian có vẻ hơi bất thường. Vì bây giờ mới chỉ là buổi trưa thôi. (Au: ỦA ALO 2 CHỊ ƠI?)
Sau khi lâm trận, họ vẫn giữ thói quen nằm vuốt ve, tâm sự cùng đối phương.
Bae Suzy nép sát vào lòng Park Chaeyoung. Hai thân thể trần trụi dính chặt vào nhau không một khe hở. Ngón tay cô cứ lặp đi lặp lại động tác vẽ vòng tròn trên ngực nàng.
Rosé cũng nghiêng người hôn lên tóc và bả vai người thương. Thi thoảng, nàng còn rải những nụ hôn đánh dấu chủ quyền xuống vòng 1 của Suzy.
Ngay khi họ đang nhen nhóm lại lửa tình thì bỗng nhiên điện thoại Chaeyoung reo inh ỏi.
Nàng cố phớt lờ nó đi để tiếp tục quấn lấy cô nhưng tiếng chuông điện thoại kia làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Chaeyoung của chúng ta như vậy.
- Ưmmm... ngoan đi mà... nghe điện thoại đi chồng... nhỡ có công việc gì gấp. - Cô dịu dàng khuyên bảo con người đang bừng bừng sát khí cạnh mình. Thú thật, chính Suzy cũng không muốn dừng lại chút nào nhưng biết làm sao được.
Rosé nghe tiếng gọi "chồng" phát ra từ chính miệng người thương thì lòng nàng liền ngọt ngào như được ăn mật. Bao nhiêu sự tức giận vì bị cuộc gọi phiền toái quấy nhiễu cũng đều đã bay biến hết sạch.
"Chụt" - Vậy vợ yêu đợi em một xíu nha. - Rosé vẫn luyến tiếc hôn vào môi Suzy vài cái rồi mới chịu dứt hẳn. Nàng với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Tuy nhiên, Chaeyoung ngay lập tức đơ ra khi nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại - Stella.
Quan sát thấy sắc mặt người yêu có biến chuyển lạ nên Suzy liền tò mò chòm tới xem thử. Đáy mắt cô thoáng xao động, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Mà cũng phải thôi, trên đời này làm gì có người con gái nào có thể vui vẻ khi trông thấy người cũ gọi tìm người yêu mình? Suzy tuy rộng lượng nhưng cô cũng là con người bằng xương, bằng thịt, cũng biết ghen, biết đau. Lắm lúc, Suzy òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt trái tim rỉ máu của bản thân khi nhớ đến những hình ảnh thân mật giữa Chaeyoung và Stella. Cô không nói ra không có nghĩa là chẳng biết gì. Chỉ là... cô không có đủ can đảm nhắc đến.
Chaeyoung sợ người yêu tủi thân nên nhanh chóng kéo cô ngồi vào lòng mình. Thậm chí, tay nàng còn ấn nút bật loa ngoài để Suzy cùng nghe. Nàng muốn mang đến cho cô sự tôn trọng và an toàn tuyệt đối trong mối quan hệ này. Park Chaeyoung sẽ không để Bae Suzy phải ganh tị với bất cứ cô gái nào khác.
_______________
Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục nha.🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?
FanfictionCô và nàng yêu nhau đậm sâu nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau quá nhiều lần. Họ lạc mất nhau, bỏ lỡ nhau. Liệu... lạc nhau có phải muôn đời?