Chapter 20. Dỗ em bé

680 48 0
                                    

Suzy dần tỉnh lại. Ba mẹ Bae và Hyeri không giấu nổi niềm hạnh phúc.

- Suzy à, con thấy trong người thế nào rồi? - Ba cô cất tiếng.

- Ổn ạ. - Suzy chỉ khẽ đáp. Mắt cô đảo quanh, cố gắng lục tìm khắp căn phòng nhưng chẳng có bóng dáng mà cô mong đợi.

Hyeri tinh tế quan sát thấy rõ thái độ hụt hẫng, tủi thân của Suzy nên liền thông báo:

- Chaeyoung chăm sóc cậu mấy hôm nay. Lúc trưa, tớ vừa kêu em ấy về nhà nghỉ ngơi. Khi cậu mới tỉnh dậy, tớ đã điện thoại cho em ấy rồi. Chắc em ấy sẽ sớm quay lại thôi.

Ánh mắt Suzy thoáng hiện lên tia ngạc nhiên cùng mong đợi nhưng rất nhanh thái độ cô liền trùng xuống, cô thầm nhủ:"Em ấy chắc chỉ thương hại mày thôi. Đừng ảo tưởng nữa Bae Suzy à. Mày càng làm phiền em ấy như vậy thì em ấy sẽ ngày càng chán ghét mày hơn..."

Chaeyoung phấn khởi xông thẳng vào phòng bệnh. Trán nàng lấm tấm mồ hơi nhưng gương mặt thì rạng rỡ như ánh nắng mặt trời đầu hạ.

- Unnie à, cuối cùng chị cũng không sao rồi. - Rosé tiến đến nắm chặt tay cô, tặng cô một nụ cười thập phần ấm áp.

Có lẽ đã rất lâu rồi Bae Suzy không được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu của Park Chaeyoung.

Ba mẹ Bae và Hyeri biết ý nên họ lặng lẽ lui ra ngoài, nhường không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Suzy khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Rosé, nhẹ nhàng nằm xuống giường.

- Chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Nếu có vấn đề gì, unnie phải nói cho em biết ngay nhé. - Chaeyoung lo lắng, ân cần dặn dò cô.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không im lặng. Bầu không khí lúc này ngột ngạt đến đáng sợ.

- Được rồi, chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ ở lại đây. Nếu có việc gì cần thì cứ gọi em. - Rosé nhẹ nhàng nâng chăn lên đắp cho Suzy.

Nàng vừa định tiến đến sofa thì bỗng nghe cô cất lời:

- Em... đã có người yêu mới rồi, không nên tiếp tục ở đây chăm sóc chị. Dù chị yêu em hơn cả bản thân mình nhưng chị không đủ trơ trẽn để làm kẻ thứ ba phá tan hạnh phúc của người chị yêu đâu Chaengie à. - Đã có vài giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má của Bae Suzy.

Nói ra những lời này, cô là người đau lòng nhất vì thực chất Suzy không hề muốn đẩy Chaeyoung ra xa mình chút nào. Tuy nhiên, đây là chút tự tôn cuối cùng của Suzy. Cô không muốn chiếm dụng sự săn sóc từ người vốn đã không còn thuộc về mình.

Rosé bước nhanh đến giường bệnh, ôm chặt lấy Suzy vào lòng. Giây phút này, chính nàng cũng không nén nổi xúc động.

- Unnie à. Làm ơn hãy nghe em nói. Chị không phải người thứ ba, chị chưa bao giờ là người thừa cả. Với em, Bae Suzy là duy nhất. Chuyện giữa em và Stella rất dài. Đợi khi chị khỏe lại em sẽ đem từng chuyện kể rõ cho chị nghe. Hiện tại, em và cô ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Xin unnie hãy tin em.

- Em... em nói thật chứ? Em... vẫn yêu chị? Đây không phải là mơ, phải không Chaengie? Trong những giấc mơ của chị, chị đã nghe thấy em nói yêu chị hàng vạn lần. Nhưng... lần nào chị muốn ôm lấy em, em cũng đều tan biến. Những giấc mơ đấy lúc nào cũng biến thành ác mộng bủa vây lấy chị hằng đêm dài. Chị sợ lắm Chaeng à. Chị sợ... bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy em nữa. - Suzy cố giữ chặt Chaeyoung hết sức có thể, ngỡ như chỉ cần cô hơi nới lỏng vòng tay thì người cô yêu sẽ lập tức rời đi.

Nhìn thấy Suzy run rẩy, sợ sệt như vậy, cõi lòng Rosé vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô rồi khẽ khàng đặt lên đấy một nụ hôn. Tiếp đến, nàng lần lượt đặt xuống mắt, mũi và môi Suzy những chiếc hôn dịu nhẹ để phần nào trấn an tâm hồn ngập tràn vết xước của cô.

- Đây là thực tại, không phải mơ đâu bảo bối à. Nếu chị thích thì ngày nào em cũng sẽ nói câu "Em yêu chị" cho chị nghe. Park Chaeyoung ở đây, mãi mãi ở đây, bên cạnh Bae Suzy, nửa bước không rời, vĩnh viễn không phân ly.

Sau khi ôm ấp cô hồi lâu, nàng có ý định muốn tách ra để xem tình hình của cô nhưng Suzy liền lắc đầu nguầy nguậy. Tay cô níu chặt vạt áo nàng, đáy mắt xao động tựa hồ rất bất an.

- Em đi đâu vậy? Đừng bỏ mặc unnie mà... làm ơn... ở lại với unnie đi.

- Em không đi đâu cả. Em chỉ muốn nhìn unnie thôi. Đừng lo lắng nữa? Có được không? - Rosé tự trách bản thân bội phần vì nàng biết chính mình là kẻ đã gây ra cho cô nỗi ám ảnh tâm lý này.

- Mau, mau lên đây nằm với unnie đi. Vậy unnie mới có thể an tâm rằng em không rời đi. - Suzy nhanh chóng nhích người sang bên phải, chừa khoảng trống cạnh mình cho Chaeyoung. Tay cô vỗ vỗ xuống giường, ý bảo nàng hãy làm theo lời mình.

- Giường bệnh bé lắm unnie à. Vả lại chị vẫn đang còn yếu như vậy, phải nằm nghỉ ngơi cho tốt. Này, nghe lời em, đừng quấy nữa nhé. - Rosé khẽ bật cười, nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ Suzy. Tình hình lúc này trông cứ như Chaeyoung đang dỗ em bé vậy.
_______________

Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục nha.🤧

[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ