Chapter 30. Tình nhân

500 40 1
                                    

Park Chaeyoung hiện tại không còn giữ được dáng vẻ thờ ơ, hững hờ nữa.

- Bae Suzy, chị đang ở đâu? Có nghe tôi gọi không? Bae Suzyyy. Mau trả lời tôi đi. - Nàng không kiềm chế được nỗi lo sợ, hoảng loạn của bản thân. Nàng vừa đi mà nước mắt vừa trực trào rơi.

Đã hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm mà vẫn không có chút manh mối nào.

Chợt, phía dưới sườn núi vọng lên tiếng trả lời thuề thào:

- Chaengie... chị ở đây...

Park Chaeyoung vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh.

- Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không? Mau đưa tôi xem. - Nàng nhanh chóng đỡ cô dậy, rối rít dò hỏi, xem xét khắp người cô.

- Aaa... chân... chân chị đau quá. Lúc nãy chị bị trượt chân nên ngã xuống đây, chân bị va vào tảng đá to đằng kia. - Suzy cắn chặt răng. Chân cô đang chảy rất nhiều máu.

- Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Mau lên lưng tôi, tôi cõng chị về. Có biết mọi người đã lo lắng cho chị lắm không hả? - Rosé trách móc nhưng nghe ra toàn là sự quan tâm. Nàng xé vội mảnh áo của bản thân để băng bó vết thương rồi khẽ cúi người xuống cho cô leo lên lưng mình.

- Vậy... em có lo cho chị không? - Suzy nhoẻn miệng cười, áp mặt vào lưng người thương. Đã lâu lắm rồi, cô mới được gần nàng đến vậy. Suzy chỉ ước chi thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này là mãi mãi.

- Câu này chị nên hỏi bạn trai của chị. - Rosé lạnh nhạt đáp.

Bầu không khí đột nhiên rơi vào khoảng không thinh lặng.

Sau tầm 5 phút đắn đo, Suzy mới dám cất lời:

- Nếu chị nói bọn chị chỉ là media play thì em có tin tưởng không?

- Vấn đề không phải nằm ở việc tôi tin hay không mà là tôi không có hứng thú quan tâm. Chuyện tình cảm của chị thì liên quan gì đến tôi chứ? Đến bao giờ thì chị mới dừng nghĩ bản thân quan trọng trong lòng tôi vậy? Hôm nay tôi đi tìm kiếm và cứu chị đơn giản chỉ vì tình nghĩa đồng nghiệp với nhau thôi. - Dù không muốn làm thương tổn cô nhưng Chaeyoung không có cách nào ngăn bản thân thốt ra những lời đau lòng.

- Unnie... xin lỗi. - Suzy lặng lẽ dụi mắt, cô càng áp chặt gương mặt vào tấm lưng thanh mảnh của Chaeyoung hơn. Cô muốn lưu giữ lại mùi hương của nàng.

Sau đó, không ai nói với ai lời nào nữa. Họ chỉ âm thầm cảm nhận sự tồn tại của đối phương qua từng hơi thở, từng bước chân.

Quãng đường từ sườn núi đến chỗ đoàn quay hình khá xa, mà mưa thì ngày càng nặng hạt. Cả cơ thể của Rosé và Suzy đều đã ướt sũng.

- Unnie lại gây phiền toái cho em nữa rồi... chị thành thật xin lỗi. - Suzy không còn đủ khả năng để kiềm nén tiếng nấc. Cô rất xót khi trông thấy người thương phải chịu khổ vì mình.

- Đừng suốt ngày nói xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi từ chị. Lần này cứ xem như là chị nợ tôi đi. Khi nào tôi cần thì sẽ bắt chị trả lại sau.

_Vài ngày sau_

Sau sự cố đêm hôm đó, trở về nhà, Park Chaeyoung liền đổ bệnh. Đã cả tuần rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, những cơn sốt và ho cứ kéo dài âm ỉ.

*Ting... Ting... Ting*

Rosé cố lê thân người mệt mỏi ra mở cửa. Đập vào mắt nàng lúc này là... Bae Suzy.

- Unnie vô tình nghe Hyeri kể em đang bị cảm nặng. Chắc là hậu quả của việc dầm mưa. Nên... chị đến thăm em. Dù sao em bệnh cũng là vì chị. Em... có thể cho unnie vào nhà được không? - Cô gấp gáp trình bày, trông có vẻ như Suzy sợ Chaeyoung sẽ lập tức đuổi mình đi.

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa ra, ngụ ý chấp nhận thỉnh cầu của cô.

Suzy khập khiễng bước thật chậm vào nhà, vết thương ở chân cô vẫn chưa kịp lành.

- Em đã ăn gì chưa? Chị có nấu cháo mang tới cho em. Mong em đừng chê nhé.

- Chị cứ để đó đi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện tôi giúp chị đơn giản chỉ là trách nhiệm giữa đồng nghiệp với nhau. Chị không cần phải áy náy hay cất công đến đây hỏi han tôi đâu. Tôi cho chị vào nhà vì không muốn dây dưa, lằng nhằng ở cửa, có người chụp được thì phiền phức lắm. - Chaeyoung nói với tông giọng khàn đặc, thiếu kiên nhẫn. Trông nàng có vẻ như sắp phát tiết đến nơi rồi.

Nụ cười vừa thoáng xuất hiện trên môi Suzy chợt tắt. Cô rũ mi mắt, buồn bã:

- Chẳng phải hôm đó em nói xem như chị nợ em sao? Nên bây giờ chị muốn trả nợ. Em cần chị làm gì thì cứ nói, chị sẽ đáp ứng.

- Chị chắc chắn? Chỉ sợ là chị đáp ứng không nổi đâu. - Chaeyoung hơi nhướng mày thách thức. Vốn dĩ ban đầu nàng chỉ nói bâng quơ, chẳng ngờ cô lại ghi nhớ điều đó.

- Chỉ cần là điều em muốn thì chị đều sẽ đồng ý. - Suzy nhìn nàng đầy thành khẩn.

- Có khí thế đó. Ừmm... để tôi nghĩ xem. Giờ tôi chưa có đối tượng và cũng đang chán ngấy với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Nếu đem chị làm tình nhân để giải tỏa nhu cầu thì cũng không tồi, nhỉ? - Park Chaeyoung được đà lấn tới.

Suzy do dự hồi lâu.

Chaeyoung tinh tế quan sát thấy thái độ lo lắng của cô nên không muốn tiếp tục gây khó dễ cho cô nữa, nàng phất tay:

- Không đủ can đảm thì đừng có mạnh miệng. Được rồi, chị về đi, tôi không cần chị trả nợ. Sau này, đừng đến phiền tôi.

Suzy nghe vậy liền rối rắm cả lên.

- Chị... chị chấp nhận...

Nàng hơi sửng sốt khi nhận được lời đồng ý từ cô. Nàng xem cô như món hàng nhằm giải tỏa nhu cầu mà cô cũng chấp thuận để bản thân bị xem nhẹ, chà đạp?

- Haha. Không ngờ chị đồng ý dễ dàng vậy đó. Vốn dĩ tôi tính trêu đùa với chị thôi. Người muốn ở bên cạnh Park Chaeyoung tôi không thiếu, cần gì phải đem người yêu cũ về làm tình nhân chứ?  - Giọng điệu của nàng có hơi khinh rẻ.

Suzy cúi mặt, im lặng cho nàng trút giận.

- Nhưng... nếu chị đã chấp thuận rồi thì tôi cũng không nên phụ lòng chị. Ok, thành giao. Bao giờ tôi chơi chán chị rồi hoặc tôi có người yêu mới thì đó là lúc chị trả xong nợ. Bây giờ thì chị về đi, tôi phải nghỉ ngơi. Khi nào tôi cần thì sẽ gọi chị đến. - Chaeyoung âm trầm nói tiếp.

Suzy lặng lẽ rời đi với đôi mắt ầng ậng nước.

"Chaengie à, dù biết bản thân đang bị em khinh rẻ, xem thường thì unnie cũng cam lòng. Ít ra, thời gian tới chị sẽ được gần em hơn, được thấy em thường xuyên hơn, có phải không? Chỉ cần được ở bên em thì dù là với tư cách gì chị cũng chấp nhận."

_______________

Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục nha.🤧

[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ