Bất lực trước sự cố chấp của Suzy nên Rosé đành thuận theo ý cô.
Hiện giờ, Bae Suzy đang vùi mặt vào hõm cổ của Park Chaeyoung. Nàng thì ôm chặt người cô, kéo sát lại gần mình nhất có thể. Khung cảnh trong căn phòng hiện tại ấm áp vô cùng.
- Tối nay unnie muốn ăn gì? Em sẽ về nhà nấu rồi mang đến đây. Xin lỗi vì đã để người yêu em chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ em phải nhanh chóng vỗ béo chị mới được. - Rosé vừa nói vừa đưa tay vén những lọn tóc của Suzy. Ánh mắt nàng ngay giờ phút này chỉ có thể diễn tả bằng từ "thâm tình".
- Chị không muốn ăn đâu. Em đừng về mà. - Suzy lập tức phản đối. Cô không muốn nàng rời cô thêm một phút giây nào.
- Aigoo, giờ em mới biết người yêu em có bộ dạng nhõng nhẽo, dính người đến vậy đó. Ngoan đi mà. Unnie không ăn thì làm sao phục hồi sức khỏe? Em không thích người không nghe lời đâu đấy. - Rosé giả vờ hù doạ nhưng thâm tâm nàng thì đang cười ra nước mắt trước tình huống này.
- Vậy... vậy unnie sẽ nghe lời. Chaengie nói gì chị cũng nghe hết. Nhưng em phải hứa với unnie là chỉ về 30 phút thôi, rồi phải trở lại đây liền nhé. - Suzy hơi đắn đo đưa ra điều kiện.
- Ôi trời, 30 phút là em chỉ vừa kịp về đến nhà thôi đấy. Cho em 2 tiếng nhé? - Chaeyoung đúng là bất lực với cô người yêu này thật rồi.
- Tận 2 tiếng hả? Vậy chốt 1 tiếng. Không kì kèo nữa. Nếu em không đồng ý thì chị không cho em đi đâu hết á. - Suzy bĩu môi.
- ... - Park Chaeyoung hoàn toàn câm nín. Chưa bao giờ nàng thấy bản thân không có tiếng nói như lúc này. Tất cả những gì Rosé của chúng ta có thể làm chỉ là làm thinh và cười trừ...
Trong lúc Chaeyoung về nhà nấu ăn. Suzy rơi vào trạng thái vô cùng sốt ruột. Cứ cách 5-10 phút, cô lại gọi điện cho nàng để hỏi xem khi nào nàng quay trở lại.
Ấy thế mà vẫn có một Park Chaeyoung kiên nhẫn, dịu dàng trả lời từng cuộc điện thoại của cô.
Hai người con gái - hai trái tim thổn thức vì nhau. Tựa hồ lại thêm một lần họ rơi vào vòng xoáy vô tận của tình yêu.
_Bệnh viện Seoul_
- Cục cưng à, em mang đồ ăn đến rồi đây.
Bae Suzy vừa nghe thấy giọng người thương thì tức tốc chạy ngay đến ôm ghì lấy nàng. Cô vội vàng đến mức cả dép còn chưa kịp mang.
- Ơ... Chị chạy nhanh như vậy lỡ té thì sao? Mà còn đi chân trần nữa chứ, nền đất lạnh lắm đấy. - Rosé dùng tông giọng nghiêm túc chấn chỉnh người yêu. Nhưng trong lời nói chỉ nghe ra toàn sự quan tâm, ấm áp.
Nàng lập tức bế cô lên giường.
- Này, bảo bối xem nè. Tối nay em nấu canh rong biển và cháo thịt bằm cho unnie đấy. Để em đút chị ăn nhé.
- Woaa, thơm quá. Người yêu chị nấu gì cũng ngon hết. - Suzy híp mắt cười. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy hạnh phúc như vậy.
- Còn chưa nếm thử nữa mà đã khen ngon. Cục cưng của em cũng giỏi nịnh lắm rồi. - Rosé nựng má Suzy, thể hiện rõ vẻ cưng chiều.
- Ơ... unnie nói thật mà. Chaengie mau đút unnie ăn đi. - Suzy há miệng chờ đợi.
Chaeyoung cẩn thận đút cho người thương từng muỗng cháo. Chốc chốc, nàng lại hôn lên má cô như món quà tinh thần khích lệ người yêu.
Suốt cả buổi, cả hai cứ ríu rít trò chuyện. Tiếng cười của họ vang khắp phòng, xóa tan đi sự lạnh lẽo vốn có tại bệnh viện.
Nhìn Bae Suzy rạng rỡ và tràn đầy sức sống của hiện tại. Liệu có ai tin rằng chỉ mấy ngày trước, cô đã kiệt quệ đến mức chọn cách tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình?
Bởi, đúng là tình yêu có sức mạnh vô cùng to lớn. Nó có thể khiến con người đau đớn, ngã quỵ. Nhưng cũng chính nó giúp chúng ta cảm nhận được thứ hạnh phúc tột bậc.
Lựa chọn bước vào tình yêu cũng giống như chấp nhận đánh một ván cược. Ván cược định mệnh ấy sẽ dẫn dắt ta qua mọi cung bậc cảm xúc, có vui vẻ, phấn khởi nhưng cũng có cả thất vọng, ê chề. Thua thì mất tất cả và ôm thêm muộn sầu. Nhưng nếu có đủ may mắn chiến thắng thì xem như bạn được toại nguyện với tất thảy những gì đã ước mong từ đầu.
Và... thật mừng cho Bae Suzy vì lần đánh cược này, may mắn đã mỉm cười với cô.
Cô đã tìm lại được một Park Chaeyoung yêu mình hơn cả sinh mệnh.
Lạc mất nhau đôi khi là cơ hội giúp chúng ta thấu hiểu và biết cảm thông cho đối phương hơn.
Thật ra, tối nay phòng bệnh không chỉ có đôi trẻ. Đằng sau cánh cửa khép hờ kia là hình ảnh ba mẹ Bae đang rươm rướm nước mắt. Ông trời cho họ vô tình chứng kiến khung cảnh Suzy hạnh phúc trong vòng tay Chaeyoung là để họ nhận ra sự diệu kỳ của tình yêu.
Mấy tháng qua, Suzy tồn tại như một cái xác không hồn. Nhưng chỉ vừa ở gần Chaeyoung một chút thôi, cô liền căng tràn nhựa sống.
Ba mẹ Suzy cuối cùng cũng hiểu được một chân lý bất diệt rằng yêu chỉ đơn thuần là cảm xúc đồng điệu về mặt tâm hồn giữa hai cá thể.
Bởi lẽ, khi thần Cupid quyết định bắn mũi tên tình yêu thì thứ duy nhất thần quan tâm là nhịp tim chứ không phải giới tính.
Tại thời khắc này, họ biết chỉ có Chaeyoung mới là nửa mảnh ghép phù hợp với Bae Suzy.
Và sau bao sóng gió, thử thách đã qua, cũng chỉ có nàng mới đủ tư cách cùng cô nói chuyện trăm năm...
"Một đời dài như vậy, xin hãy để em bảo hộ chị!"
"Khung cảnh ngoài kia đẹp đến thế, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn cả đời nhé?"
_______________
Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục nha.🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?
FanficCô và nàng yêu nhau đậm sâu nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau quá nhiều lần. Họ lạc mất nhau, bỏ lỡ nhau. Liệu... lạc nhau có phải muôn đời?