Rosé thoáng dừng bước khi nghe Suzy hỏi. Nhưng nàng không quay mặt lại, chỉ để lại cho cô một câu duy nhất.
- Chị nghỉ ngơi đi, em không chán ghét chị, chỉ là em mệt rồi. - Nói xong, Rosé liền rời đi.
Suzy im lặng, lòng cô trở nên âm trầm: "Chị biết em thích chị. Nhưng trước đây chị cần thời gian để sắp xếp, dọn dẹp lại trái tim mình nên chưa thể cho em đáp án mà em mong muốn. Đến khi chị xác định được chắc chắn tình cảm của bản thân, muốn tìm gặp em để bày tỏ thì tiếc là... đã muộn mất rồi. Nếu như tối đấy chị không thấy cậu ta ở trước nhà em, không thấy em nhận hoa và quà, không thấy em cho cậu ta vào nhà thì có lẽ chị đã có thể nói cho em biết tình cảm chị dành cho em. Nhưng trên đời này, làm gì có "nếu như", em nhỉ?"
Sau ngày hôm đấy, Suzy cố gắng vựt dậy bản thân. Cô đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu cô và nàng đã không có duyên làm người thương của nhau thì cô phải cố giữ chặt mối quan hệ bạn bè với nàng. Như thế thì chí ít cô còn có thể gặp nàng hằng ngày, được ở bên cạnh nàng, cùng nàng tâm sự.
Trước đây là nàng khổ sở đơn phương cô thì bây giờ cô sẵn sàng làm người khổ sở để đơn phương nàng. Xem như cô và nàng hoán đổi vị trí cho nhau.
Nhìn thấy hoa hồng nở là đã vui rồi, cần gì phải biết đóa hoa ấy thuộc về ai? Chỉ cần nàng hạnh phúc là cô mừng rồi, cần chi phải hỏi nàng hạnh phúc cùng ai?
Suzy muốn làm lành cùng với Rosé nên hằng ngày cô đều chăm chỉ làm bánh ngọt mà Rosé yêu thích, lặn lội đến nhà nàng, treo bánh ngọt trước cửa rồi lặng lẽ rời đi. Cô cứ như vậy gần 2 tuần liền. Rosé biết là bánh của cô chứ, nàng cũng dần nguôi ngoai. Rosé cũng rất ân hận vì đã nặng lời với cô.
Tối đấy, nàng mang rượu vang và hoa đến nhà cô để xin lỗi và chuộc tội. Khi thấy Rosé đến, Suzy gần như vỡ òa, liền ôm chầm lấy nàng.
Hai người lại quây quần cùng nấu ăn và dùng bữa tối như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc hơi men đã ngấm, hai người lại tiếp tục tâm sự mọi chuyện với nhau.
Đột nhiên, Suzy hỏi: - Chuyện tình cảm của em dạo này sao rồi?
- Dạo này em trong đang tìm hiểu một người, mọi thứ tiến triển tốt chị ạ. - Những gì nàng nói là sự thật, Jungkook đã theo đuổi nàng một khoảng thời gian khá lâu nhưng mãi đến khi nàng quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương dành cho Suzy thì nàng mới đồng ý cho anh ta cơ hội tìm hiểu.
- Ừm, chứ xinh đẹp và đáng yêu như Chaengie thì làm sao có thể độc thân mãi được. Chị mừng vì em đã tìm được hạnh phúc của mình. Nào, chị em mình uống cạn ly này xem như là để chúc mừng em tìm được một nửa phù hợp nhé. - Suốt cả buổi tối, Suzy luôn tìm cách để che giấu sự chua xót của mình, cô lấy cớ để uống rượu không ngừng.
- Unnie à, được rồi, đừng uống nữa mà. Chị say lắm rồi đó. Trước đây chị có thích rượu lắm đâu, sao gần đây cứ như nghiện rượu vậy? Bảo sao Hyeri unnie cứ bảo chị lạ lắm, kêu em phải canh chừng chị suốt.
- Đúng... đúng rồi. Em phải canh chừng chị, tuyệt đối không được bỏ chị đâu đấy, đừng... đừng bỏ rơi chị nha. - Suzy nói năng đã không còn đủ tỉnh táo.
- Giờ em mới biết khi say chị đáng yêu vậy đó. Cứ nói mấy chuyện khó hiểu không à. Em làm sao bỏ rơi chị được chứ. - Rosé nhìn cô với ánh mắt vô cùng cưng chiều.
Nói rồi, nàng đỡ cô vào phòng ngủ, cẩn thận lấy khăn ướt lau mặt cho cô để cô không cảm thấy khó chịu.
Sau đấy, Rosé định rời phòng ngủ để đi dọn dẹp bàn ăn. Nhưng nàng vô tình va phải kệ sách gần giường cô. Nàng cúi xuống nhặt một số sách bị rơi xuống đất. Trong đó, một quyển sổ có tựa đề "Nhật ký & Sáng tác viết cho Chaengie của chị" đã thành công thu hút sự chú ý từ nàng.
Nàng biết không nên tự tiện xem nhật ký của người khác. Nhưng thật tâm thì sự tò mò đã lấn át hết tâm trí của nàng lúc bấy giờ. Hơn hết là tựa đề còn có tên nàng, liệu nàng có nên xem không?
Linh tính mách bảo với Chaeyoung rằng, nếu nàng không mở quyển sổ này ra thì nàng sẽ ân hận suốt đời.
_________
Vote cho tui nho, để tui có động lực ra chap liên tục nò😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?
FanfictionCô và nàng yêu nhau đậm sâu nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau quá nhiều lần. Họ lạc mất nhau, bỏ lỡ nhau. Liệu... lạc nhau có phải muôn đời?