Sau khi hành sự xong, Park Chaeyoung ngay lập tức rời khỏi cơ thể của Bae Suzy.
Nàng mở hộc tủ lấy ra gói thuốc lá và bật lửa rồi tiến đến ban công, bỏ mặc cô nằm trơ trọi, cô đơn trên chiếc giường rộng lớn.
- Em tập hút thuốc từ khi nào vậy? - Suzy e dè hỏi.
- Từ 2 năm trước. Nhưng chuyện này đến lượt chị quản sao? - Rosé lạnh nhạt đáp trả.
Suzy im bặt:"Em ấy nói đúng, mình làm gì còn tư cách quản thúc hay lo lắng cho em ấy...."
Cô lặng lẽ quay mặt vào trong, vờ như đã ngủ. Thú thật, cô sợ phải tiếp tục nghe những lời đau lòng do chính miệng người mình yêu thốt ra.
Không khí trong căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Ngỡ Suzy đã ngủ nên Chaeyoung khẽ nói, nàng như đang độc thoại:
- Tôi rất muốn cho chị biết 2 năm qua tôi đã sống đau khổ như thế nào. Nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép. Tại sao tôi phải bày ra dáng vẻ yếu đuối trước người đã phản bội, bỏ rơi tôi chứ? Chị có biết không? Tôi đã thử nhiều thứ để quên đi chị như thuốc lá, rượu bia hay thậm chí là thử lao đầu vào các cuộc tình chớp nhoáng nhưng tất cả đều không có tác dụng... Haha... Nực cười nhỉ? Trên đời này nhiều người như vậy, hà cớ gì tôi chỉ yêu chị... - Park Chaeyoung nở nụ cười chua chát, trông bóng lưng nàng lúc này cô độc, đơn bạc đến lạ. Đúng là 2 năm qua Chaeyoung sống chẳng hề dễ dàng, càng cố quên thì lại càng đau.
Nước mắt Suzy đã thấm đẫm hết cả mảng gối, cô thầm nhủ:"Chaengie ah, unnie cũng đau lắm... thành thật xin lỗi em. Nhưng ít ra bây giờ chị biết được em còn yêu chị. Chỉ cần vậy thôi là chị đã mãn nguyện lắm rồi. Sau này em muốn trả thù hay hành hạ chị ra sao cũng được..."
Tầm nửa tiếng trôi qua, Park Chaeyoung trở lại giường.
Mãi đến khi cảm nhận được chắc chắn Chaeyoung đã ngủ say thì Suzy mới dám chầm chậm rúc người vào lòng nàng. Cô cứ chăm chú ngắm nhìn Chaeyoung, thi thoảng lại khẽ hôn lên tóc, lên gương mặt người thương.
Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình, ấm áp nhất của cả hai suốt 2 năm vừa qua.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, tưởng chừng đã thật sự lạc mất nhau, đôi tim của họ lại có thêm một cơ hội hòa chung nhịp đập...
_Sáng hôm sau_
Ánh mặt trời len lỏi vào phòng, đánh thức Suzy dậy. Nhận thấy hơi ấm bên cạnh đã mất đi khiến cô không giấu nổi sự hụt hẫng, tủi thân khôn xiết.
Suzy cố gượng người ngồi dậy. Chợt, cô thấy có một tờ giấy note, 1 lọ thuốc mỡ.
Trên tờ giấy note là nét chữ xinh xắn vô cùng quen thuộc:"Bôi thuốc xong thì ra ăn sáng. Tôi có nấu bữa sáng cho chị rồi, nhớ hâm nóng lại. Đừng nghĩ tôi quan tâm chị, chỉ là tôi không muốn bị mang tiếng bạc đãi, ức hiếp phụ nữ thôi."
Bae Suzy khẽ bật cười hạnh phúc. Cô nâng niu, trân trọng tờ giấy note nho nhỏ trên tay. Sau khi đọc đi, đọc lại cả trăm lần, cô mới luyến tiếc cất nó vào túi xách.
Rõ ràng còn yêu, còn thương, còn rất lo lắng cho đối phương nhưng lúc nào Park Chaeyoung cũng cố tỏ ra ghét bỏ, hờ hững. Chắc nàng sợ bản thân lại một lần nữa tin lầm và lại phải tổn thương... Mà vết thương sau thì bao giờ cũng sâu và đau hơn vết thương trước...
Suy cho cùng, cả hai đều vô cùng đáng thương trong tình yêu.
Chuyện tương lai chỉ còn biết nhờ vào định mệnh và duyên phận thay họ trả lời....
Kể từ hôm đấy, cứ cách vài ngày là Chaeyoung sẽ gọi Suzy đến nhà mình một lần. Nàng thề là chỉ để "giải quyết nhu cầu" thôi chứ không phải nàng nhớ cô. Nhưng sự thật thì chắc ngược lại.
Dần dần, Chaeyoung cũng nhận thấy bản thân lại tiếp tục chìm đắm vào cô. Nàng sợ mình sẽ đánh mất tỉnh táo lần nữa nên đã đưa ra một quyết định.
Tối nọ, sau cuộc hoan ái như mọi khi, Chaeyoung lạnh lùng nói với Suzy:
- Sau này chị không cần đến đây nữa.
- Chae... Chaengie à... Unnie lại làm sai chuyện gì sao? - Suzy rưng rưng nước mắt, ngập ngừng hỏi.
Cô chỉ vừa được cảm nhận hơi ấm từ Chaeyoung không bao lâu mà... cô không muốn lại phải rời xa nàng như 2 năm qua. Suzy thật sự rất sợ hãi và hoang mang.
- Không phải. Chỉ là chị đã trả nợ cho tôi xong rồi. Như thỏa thuận từ ban đầu giữa chúng ta thì giờ là lúc tôi nên trả tự do cho chị. Đâu thể cứ ép chị trở thành công cụ thỏa mãn của tôi mãi. Park Chaeyoung này không khốn nạn đến mức đó đâu.
- Em... em xem chị là gì cũng được, unnie đều chấp nhận mà. Cầu xin em đừng đẩy chị đi nữa có được không? - Bae Suzy run rẩy ôm chặt lấy nàng, ngỡ như chỉ cần cô nới lỏng vòng tay thì Chaeyoung sẽ lập tức rời bỏ cô.
- Đừng cố chấp nữa, chúng ta không có kết quả đâu. Dù chúng ta có bắt đầu lại bao nhiêu lần thì kết cục cũng là chia ly thôi. Tôi không muốn phí hoài tuổi xuân của chị. Hãy tìm một người đàn ông tốt có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chị. - Chaeyoung cố gỡ tay Suzy ra. Làm như thế nàng cũng đau lắm chứ nhưng không còn cách nào khác...
- Không... không đâu. Không có em thì chị cần tuổi xuân làm gì cơ chứ? Hức... hức... Chaengie à, unnie chưa từng phản bội em, chưa từng nghĩ đến người đàn ông khác. PHẢI LÀM SAO THÌ EM MỚI CHỊU TIN CHỊ ĐÂY HẢ? - Suzy trở nên hoảng loạn cực độ. Cô vừa khóc vừa hét lên trong đau đớn. Trực giác mách bảo cho Suzy biết nếu lần này lại để cho Chaeyoung rời đi thì đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Ông trời sẽ chẳng ban cho họ thêm một cơ hội nào nữa.
- Suzy, chị bị sao vậy? Mau bình tĩnh lại đi, chúng ta từ từ nói. - Chaeyoung thấy biểu hiện hoảng loạn cùng cực của Suzy thì cũng lo lắng không yên.
Trong lúc nàng cố trấn an cô thì Suzy vẫn không thể dừng nấc nghẹn lên vì khóc quá nhiều, đến mức mệt mỏi mà ngất đi.
....
_______________Mọi người yêu thích tác phẩm này thì vote cho tui để tui có động lực ra chap liên tục nha.🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSÉ×SUZY]_Lạc nhau có phải muôn đời?
FanficCô và nàng yêu nhau đậm sâu nhưng lại vô tình làm tổn thương nhau quá nhiều lần. Họ lạc mất nhau, bỏ lỡ nhau. Liệu... lạc nhau có phải muôn đời?