Vào mùa hạ, mặt trời lên sớm hơn thường ngày, chỉ mới 6g30p mà ánh nắng đã chói chang bên ngoài cửa sổ.
-Bé ơi dậy nào!
-Hum, 5 phút...
5 phút sau
-Gyu ơi dậy đi!
-ứm ừm, 5 phút nữa thoi mò...
-Thôi được
300 giây sau
-Gấu con à!!!
-Honggggg
Taehyun hết nhìn con gấu đang cuộn tròn thành một cục đáng yêu trên giường rồi lại nhìn kim giờ đồng hồ đang nhích mỗi lúc mỗi gần con số 7. Để tính coi, một lần đi trễ trừ 10 000 won, tháng này cả hai đã đi trễ 5 lần, 5 nhân 2 nhân 10 000 là 100 000 won, mà lương mỗi người là 9 000 000 won, tổng lương là 18000000 won trừ cho 100 000 won là còn 17 900 000 won, trừ cho tiền nhà, tiền điền, tiền nước, tiền ăn vặt,....
-Này Choi Beomgyu bé mà còn không dậy thì không còn tiền đâu mà mua khoai lang lắc phô mai
Vừa dứt câu, Beomgyu như được bật công tắt ngay lập tức mở mắt rồi ngoan ngoãn leo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Cậu vừa đánh răng vừa lầm bầm:
-Ong ổn ải i am iếm iền ua oai ang ăc ô ai (Không ổn, phải đi làm kiếm tiền mua khoai lang lắc phô mai)
Kang Taehyun bên ngoài chứng kiến một màn này không khỏi mắc cười, bé gấu của hắn 30 tuổi đầu vẫn như con nít, vẫn nũng nịu đòi thêm 5 phút ngủ nướng, vẫn thích mê món khoai lang lắc phô mai. Đến đây hắn lại nhớ mỗi lần Beomgyu đi mua khoai lang thì cảnh tượng chàng trai cao m8 sừng sững giữa đám trẻ con đứng chờ người bán nấu rồi cùng nhau hửi hửi mùi hương thơm phức đến nghiện luôn làm những người xung quanh phì cười.
Taehyun nghĩ ngợi trong hạnh phúc, đúng rồi Choi Beomgyu trẻ con ấy là của hắn đấy, là bé gấu mà hắn nguyện dành cả đời để nuông chiều.
À phải rồi, cả hai đã dọn về ở cùng nhau. Họ không chọn ở trong khu dân cư dành cho bác sĩ mà quyết định mua căn nhà nhỏ trong con đường phía sau bệnh viện, từ nhà đến nơi làm chỉ cách 200 mét và 5 phút đi bộ thế nhưng 2 vị bác sĩ này vẫn đi trễ đều mới hay.
*
Khi Taehyun và Beomgyu vừa đến nơi thì đã bắt gặp ngay ánh mắt khủng bố của y tá Park. Nhóc con đang nhìn chằm chằm từng người từng một trong khoa với hừng hực sát khí.Chắc nhóc còn cay lắm vụ "Đại hạ giá cá ương cuối ngày" kia.
Trong khoa thì Taehyun thân với nhóc nhất, y tá Park cũng rất được hắn tín nhiệm hỗ trợ những ca bệnh khó nên đương nhiên trách nhiệm hỏi chuyện nhóc con giao lại cho Taehyun.
-Này, Park Sungho cậu có chuyện gì thế?
Nghe thế, Sungho nhìn mọi người càng đáng sợ hơn, nhóc siết chặt tay và nghiến răng ken két.
-Các người, các người quá đáng lắm.
Soobin cũng cảm thấy hơi tội lỗi, dù sao việc bị mắc kẹt trong đống cát trong lúc say xỉn mà còn bị mọi người dị nghị cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Đối với người ưa sạch sẽ như Sungho thì điều ấy còn kinh khủng hơn nữa. Anh chủ động vỗ vai nhóc rồi chân thành bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...