"Làm ơn, tha thứ cho tôi!"
"Không được, anh hãy buông tay ra đi"
"Xin lỗi, làm ơn, hãy tha thứ cho tôi!"
.
.
.-Taehyun
-Nhóc, Taehyun à.
Trưởng khoa Choi nhăn mặt nhìn thằng nhóc lì lợm đang ngủ gục trên bàn làm việc. Anh lên tiếng gọi vài lần nhưng hắn mãi không dậy, đến mức này đành phải dùng biện pháp mạnh.
-KANG TAEHYUN, CHOI BEOMGYU ĐANG ĐI VỚI THẰNG NÀO KÌAAAAA
-Hể!!!
Bác sĩ Kang ngay lập tức bật dậy, tay đã để sẵn thành hình nấm đấm. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh vài giây, đến lúc nhận thức được đang sống ở thế kỉ thứ mấy thì lại bắt gặp ngay ánh mắt khinh miệt của ông anh họ.
-Khiếp, gọi hoài không chịu dậy. Nhắc đến bác sĩ Choi thì liền vậy đấy.
-Mấy giờ rồi ạ?
Taehyun mặc kệ thái độ của ông anh mà hỏi một câu lạc quẻ. Thôi không sao, Soobin quen rồi.
-8 giờ sáng, chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa cuộc họp bắt đầu.
-Vâng.
Nói xong, bác sĩ Kang lủi thủi đi vệ sinh cá nhân. Soobin nhìn theo bóng lưng thất thểu kia mà ngán ngẩm lắc đầu
-Beomgyu mà thấy tình trạng này của người yêu nó thì đố còn dám bỏ đi trước.
Nhưng tiếc thật, Taehyun lại chẳng bao giờ để gấu con phải thấy bộ dạng tàn tạ của bản thân bao giờ.
Hàn Quốc sớm hơn Basse-Kotto 8 tiếng, không dài lắm nhưng cả hai ai cũng bận rộn nên những cuộc gọi chỉ ấn định vào hai khung giờ duy nhất.
5 giờ chiều (Hàn) - 9 giờ sáng (Basse-Kotto) cũng là lúc Taehyun tỉnh táo khi đã nạp đủ cà phê vào người.
9 giờ tối (Hàn) - 1 giờ chiều (Basse-Kotto) cũng là lúc Beomgyu buồn ngủ nhất nên cậu sẽ không để ý đến đầu tóc rối bù của hắn đâu.
*
Vừa bước ra từ phòng thay đồ, chưa kịp đi pha thêm một cốc cà phê thì âm thanh quen thuộc kia lại vang lên: "BÁC SĨ, CẤP CỨU"
-Chết tiệt
Taehyun chỉ kịp buông một câu trách đời rồi lại nhanh chóng tiến đến băng ca. Đây là một ca được chuyển từ đội cứu hộ nên tất nhiên mọi bước kiểm tra lâm sàng cơ bản đều được rút gọn.
Bác sĩ Kang nhìn sơ người trên băng ca, đó là bệnh nhân nam, khoảng 30 tuổi hiện đang bất tỉnh, phần bụng được băng bó trắng xóa.
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng báo cáo tình hình:
-Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị thương ở phần bụng, lúc được phát hiện thì phần bụng của bệnh nhân không ngừng chảy máu, chúng tôi phát hiện có một rách to nghi là do mảnh kính xe cào trúng, đã tiến hành băng bó, máu cũng có dấu hiệu ngừng chảy.
-Chỉ số thế nào?
-Bình thường ạ.
Taehyun nhăn mặt, dùng kéo y tế cắt đi miếng băng trắng trên người bệnh nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...