Nhiều khi người ngoài hay hỏi rằng tại sao mối quan hệ của Sungho và Jaehyun lại tiến triển nhanh đến thế. Chỉ vì vô tình gặp nhau và trở thành bạn cùng phòng trong thơi gian ngắn ngủi ở Cộng hòa Trung Phi thôi mà đã yêu nhau rồi ư?
Những lúc như thế, họ thường cười và lắc đầu. Không phải là từ lúc đó mà là từ cái đêm định mệnh 2 năm về trước cơ.
.
.
.Là một bác sĩ tâm lí, Myung Jaehyun thường được nghe những câu chuyện tiêu cực của bệnh nhân. Có một số chuyện giống nhau, đều là vấn đề chung như bị bố mẹ đối xử bất công hay bị bạn bè bắt nạt nhưng có những lời tâm sự tiêu cực đến mức nuốt chửng cậu vào hố đen.
Jaehyun nhiều lần tự đánh mình để tỉnh táo, sốc lại tinh thần mà đối mặt với những câu chuyện ấy của bệnh nhân. Cậu vẫn luôn cố gắng giữ tâm lí vững vàng nhất có thể.
Những câu chuyện ấy vẫn luôn thường ám ảnh cậu, đôi lúc trên đường chỉ cần bắt gặp một con hẻm nhỏ nào đó thì câu chuyện bị cưỡng bức thương tâm của cô nữ sinh lại ùa về hay việc nhìn một chú mèo đang tắm nắng thì cậu lại nhớ đến hình ảnh bệnh nhân nam nọ ra tay hãm hại con vật nhỏ bé ấy dã man nhường nào.
Hơn hết, Jaehyun cần phải giữ bí mật tất cả những câu chuyện ấy. Cái cảm giác không thể nói ra cho người khác biết rằng mình sợ hãi và kinh tởm đến thế nào như đang đốt cháy cậu, bức cậu đến ám ảnh. Jaehyun còn là bác sĩ có tiếng tăm trong nghề, vậy nên mức độ tiêu cực của bệnh nhân luôn không phải dạng vừa.
Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì ngày cậu vào trại thương điên cũng chẳng còn xa vời gì đâu.
Thế nên Myung Jaehyun tìm đến rượu bia, cậu dùng thức uống đắng nghét ấy để rửa sạch những thứ kinh tởm trong đầu cậu, chất cồn không chỉ đốt cháy cuống họng mà còn đốt cháy tất cả những suy nghĩ tiêu cực đang bám lấy cậu. Đôi lúc cũng vì quá say mà trên đường về Jaehyun không cẩn thận té ngã.
Cũng vì vậy Sungho mới thường thấy hình ảnh người hàng xóm của mình say bét nhè mà trên người còn trầy trật đủ chỗ. Những lúc như thế, anh thường tốt bụng cho cậu vài miếng băng keo cá nhân hay lâu lâu lại mang nước giải rượu sang.
Đối với Sungho đó chỉ là phép lịch sự, tình hàng xóm bình thường nhưng đối với Jaehyun lại là một sự quan tâm đặc biệt.
Mỗi lúc nhìn vào miếng dán cá nhân hình con cún trên tay thì trái tim cậu lại dâng lên một cỗi hạnh phúc. Dù nhỏ bé nhưng chúng mang lại cho cậu cảm giác được an ủi, được có người ở bên, chúng cũng nhắc nhở cậu rằng Jaehyun cậu không chỉ cô đơn một mình.
Không biết tự lúc nào, Jaehyun thường hay giả vờ bị thương để nhận được những miếng dán từ hình con cún đến con mèo của cậu chàng hàng xóm.
"Cái anh trai nhà bên xinh ghê, như mèo ấy"
Thời gian biểu của hai người luôn khác nhau. Sungho phải dậy từ sớm để đi làm còn phòng khám tư của Jaehyun đến 10 giờ mới mở cửa nên cậu dậy trễ hơn anh nhiều. Sungho cả ngày tất bật trên bệnh viện, có hôm thì vào ca trực cả đêm rồi về nhà vào trưa hôm sau nhưng cũng có hôm cậu được về sớm. Ăn uống, tắm rửa xong đến lúc đi đổ rác thì mới có thể bắt gặp Jaehyun đang say rượu trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
أدب الهواةĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...